- Tham gia
- 11/6/2010
- Bài viết
- 33
NHỮNG ÁNH MẮT TRONG
Nhỏ với tay lên kệ sác để lấy quyển tiểu thuyết nó vừa tìm được. Từ khe hở của quyển tiểu thuyết bỗng lộ ra một con mắt.
-Á! Nhỏ giật mình hét toáng lên, hoảng sợ ném luôn quyển tiểu thuyết qua chỗ khe hở. Cả thư viện quay lại nhìn nhỏ nhử thể nó là một vật thể kì dị vừa từ trên trời rơi xuống. Một vài học sinh đưa tay bụm miệng cười tủm tỉm. Con mắt kia cũng đã nhìn thấy tất cả. Nó biến mất khỏi khe hở lộ ra từ chỗ quyển tiểu thuyết trống. Và chẳng lâu sau một con tên con trai có đôi mắt long lanh đã xuất hiện trước mặt cô nhỏ.
-Quyển sách của bạn nè! Tên con trai mỉm cười trả lại quyển sách sau khi cô nhỏ vì quá hoảng sợ đã ném luôn vào mặt nó.
Thư viện trở lại bầu không khí bình lặng của một buổi trưa hè có thể nghe rõ từng tiếng nắng đang nhảy nhót trên khắp các cành cây kẽ lá. Nhưng không phải mọi nơi đều bình lặng như thế…
****
Nó đã đổi dáng đến ba lần trước khi chịu ngồi yên vị trên ghế. Điều này khiến cả thằng bạn thân của nó cũng phải nghi ngờ.
-Buổi phạt cấm túc trong thư viện của mày kinh khủng đến thế sao?
-Không! Trái lại. Tất cả đều thật thú vị.
Nó chớp mắt mơ màng rồi đưa tay ôm ngực như tránh cho trái tim nó khỏi hồi hộp quá độ nhưng vẫn không sao ngăn được những nhịp đập loạn nhịp của con tim.
-Tao đã gặp một cô bé. Một cô bé có đôi mắt bồ câu… Phải, chính là Mắt Bồ Câu.
Cô nhỏ đưa cuốn sách lên kí đầu mình một cái thật đau. Nó không thể tin được những gì vừa xảy ra với nó. Nó đã hanhg động như thể nó là một con ngốc. Không! Không phải là như thế. Nó đúng là một con ngốc. Nó đã ném cuốn sách ấy vào mặt người ta.
-Người ta thế nào? Con bạn nó vừa đẩy gọng kính lên vừa nhìn nó một cách kỳ lạ.
-Hôm nay khi vào thư viện để mượn sách mình đã gặp người ta.
-Nhưng cụ thể người ta là ai?
-Khi nhìn thấy đôi mắt ấy lộ ra ở giữa khe hở mình đã rất hoản sợ. Nhưng sau đó mắt to đã trả lại sách cho mình.
-Mày phải nghe tao nói nè. Cô bé ấy trông nhút nhát và hình như rất chăm chỉ đọc sách nữa.
-Tao vẫn đang nghe mày đây. Nếu nhận định của mày là đúng thì mày và Mắt Bồ Câu ấy đúng là “công chúa và kẻ lang thang”. Người ta vào đó để đọc sách. Còn mày nếu như không bị cấm túc thì có lẽ cả đời mày cũng chẳng thèm đặt chân vào thư viện nữa là… Vì vậy mày nên quên Mắt Bồ Câu ấy đi. Mắt Nâu tuyên bố lạnh lùng đến nỗi chẳng thèm đếm xỉa đến sự hụt hẫng của thằng bạn nó.
-Mình sẽ thay đổi!
Như mọi câu chuện cổ tích vẫn xảy ra như thế, khi một người tốt gặp một người chưa tốt thì người tốt ấy sẽ cảm hóa được người chưa tốt. Và cả hai sẽ cùng trở nên tốt đẹp để cân xứng với nhau. Nhưng tiếc thay! Người nói ra câu “mình sẽ thay đổi!” không phải là Mắt To mà là Mắt Bồ Câu.
Mắt Một Mí trợn tròn mắt nhìn con bạn nó đứng phắt dậy một cách thật dũng cảm. Mắt Một Mí không thể tin đây là cô bạn nhút nhát mọi ngày của nó. Đã vậy thì vì tình bạn cao cả…
-
Mình sẽ giúp cho bồ! Măt Một Mí tuyên bố với Mắt Bồ Câu.
Và với mong muốn thay đổi bản thân như một ngọn lửa đang bừng cháy trong tim, Mắt Một Mí và Mắt Bồ Câu nhanh chóng lao ra tiệm làm tóc. Phải, khao khát muốn thay đổi ấy thật sự như một ngọn lửa. Một ngọn lửa làm tiêu tan mọi lý trí có thể làm cản trở bước tiến của nó.
-Á! Mắt Bồ Câu thét lên khi nhìn vào gương. – Mình đây sao?
-Ừ! Bồ đó chứ ai.
-Trông kinh quá! Mắt Bồ Câu thật thà khi nhìn những mái tóc uốn xù như những sợi mì spaghettii lại con nhuộm xanh nhuộm đỏ của nó.
-Nhưng như thế bồ mới giống Mắt To. Mái tóc cũng đâu đến nỗi nào. – Mắt Một Mí vừa nói vừa se những lon tóc xanh đỏ của Mắt Bồ Câu. – Ý mình nói là mì spaghettii cũng ngon lắm mà.
-Nhưng đó là tóc mình. Mắt Bồ Câu gục đầu xuống một cách đau khổ.
-Cái này hay là cái kia? Mắt Một Mí chỉ cho Mắt Bồ Câu một chiếc quần jean bạc thếch và rếch rưới cứ như bị ai đó xé te tua và một chiếc quần thụng luộm thuộm.
-Theo mình thì cái nào cũng xấu như cái nấy.
-Tốt! Vậy chúng ta sẽ lấy cả hai. Mình là cái tên Mất To kia sẽ thích con gái ăn mặc bụi như thế này.
-Còn mình thì chắc sẽ không ai nhận ra mình nữa đâu. Mắt Bồ Câu vẫn đang cố kéo những sợi tóc xù xanh đỏ trên đầu nó nằm gọn xuống.
Tất cả thuốc nhuộm đều được rửa sạch để trả lại mái tóc đen thủa nào cho nó. Những chiếc áo jean một thời vẫn được nó khen là “bụi” và được yêu thích nhất cũng bị vứt hết. Khoác lại chiếc sơ mi trắng phẳng phiu của một học sinh, dường như mọi thứ xung quanh nó đều thay đổi. Đến cả Mắt Nâu là thằng bạn thân nhất của nó cũng phảo thốt lên:
-Là mày thật đó hả?
Mắt To hiên ngang bước vào trường. Đây là lần đầu tiên Mắt To sung sướng đến thế khi đặt chân đến trường. Mắt To muốn lập tức lao đi gặp Mắt Bồ Câu để khoe với Mắt Bồ Câu kiểu tóc mới gọn gàng cuả nó và cả cặp Mắt Một Mí không độ mà Mắt Nâu bảo nó đeo vào cho trí thức nữa. Mắt To thì chẳng quan tâm trông nó có trí thức hay không. Mắt To chỉ hi vọng hôm nay Mắt Bồ Câu sẽ không còn hoảng sợ khi nhìn thấy nó như hôm ở thư viện và nó cũng sẽ không phải nhậ thêm một cục u do cô nhỏ ném sách lên đầu nữa. Chính vì thế Mắt To chỉ muốn đi tìm Mắt Bồ Câu thật nhanh. Có lẽ ước muốn của nó đã khiến nó gặp được Mắt Bồ Câu nhanh hơn nó nghĩ. Một đám đông đang xúm xít tụ tập trước cổng trường. Không như mọi lần Mắt To không cẩm thấy hào hứng và tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Mắt To lướt nhanh qua chỗ đám đông. Hình như có một học sinh đang bị bác bảo vệ mắng vì tội vi phạm nội quy đồng phục của trường. Mắt To không theer tin được vào mắt mình nữa. Là một cô bé. Một cô bé với mái tóc uốn xù nhuộm xanh đỏ và quần thụng luộm thuộm.
Cô bé này còn gan hơn cả mình trước đây. Mắt To khẽ mỉm cười khi trước đây nó chỉ dám nhuộm tóc nâu đã bị bác bảo vệ mắng té tát trong khi co bé này còn dám công khai nhuộm xanh nhuộm đỏ hẳn hoi. Phen này chắc chắn sẽ rắc rối lắm đây. Tội nghiệp cô bé. Nếu cô bé gặp được một cô bé tốt như Mắt Bồ Câu thì chắc chắn cô bé sẽ thay đổi. Mắt To toan bước đi. Nhưng nó mới đi được vài bước thì bõng sững người lại. Giật phăng chiếc Mắt Một Mí không độ lờ mờ ra khỏi mắt, Mắt To chạm phải đôi mắt lonh lanh ngấn nước. Đôi mắt ấy sao trông quen quá! Chẳng lẽ là… Chẳng lẽ là… Không thể nào là Mắt Bồ Câu.
****
-Một quang cảnh đẹp! Mắt Nâu khẽ nhún vai. Bây giờ không còn là “công chúa và kẻ lang thang” nữa mà phải đổi là “hoàng tử và công chúa cóc” Mắt Nâu vừa nói dứt câu thì nghe Mắt Một Mí cốc đầu nó đau điếng.
-Tất cả là tại bạn.
-Tại mình? Thế ai là người dẫn Mắt Bồ Câu đi nhuộm tóc và vi phạm nội quy của nhà trường.
Mắt Bồ Câu đã rửa hết thuốc nhuộm trên đầu nó. Hai bím tóc buông dài trên bờ vai và có vẻ mệt mỏi không nói được câu nào. Mọi thứ diễn ra nhanh và bất ngờ đến mức Mắt Bồ Câu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với nó. Một học sinh ngoan của trường đã biến thành một học sinh cá biệt trong sáng nay. Mắt To trở về từ phòng giám thị.
-Sao? Mọi chuyện sao rồi? Mắt Một Mí vừa hỏi vừa đặt tay lên vai để trấn an Mắt Bồ Câu.
-Thầy giám thị đã hỏi mình có biết lý do tại sao Mắt Bồ Câu lại ăn mặc như thế vào sáng hôm nay không.
-Thế mày trả lời thế nào? Mắt Nâu sốt ruột.
-Tao đã nói sự thật.
Gương mặt mệt mỏi và tái nhợt của Mắt Bồ Câu lúc này đã chuyển sang đỏ ửng. Cô bé khẽ cúi mặt xuống để tránh một ánh mắt vô tình nào đó chạm phải.
-Mình đã giải thích rằng Mắt Bồ Câu bị áp lực quá căng thẳng trước kỳ thi. Và mình đã hứa với thầy là bệnh stress ấy sẽ không xuất hiện một lần nào nữa đâu. Mắt To khẽ mỉm cười.
-Nhất định rồi. Mắt Một Mí nheo mắt tinh nghịch với Mắt Bồ Câu.
-Dĩ nhiên! Mắt Nâu huých mạnh vào người Mắt To một cái rõ đau vì tội làm cho bạn bè một phen hú vía.
-
Tụi mình đi ăn gì đi. Tất cả còn phải tập trung học cho kì thi đại học căng thẳng nữa chứ!
Bốn đứa lục đục kéo nhau đi. Tất cả như chỉ một cơn ác mộng chỉ vì một chút lỗi nhịp của con tim. À không! Cái này là lỗi của ánh mắt. Người ta vẫn nói rằng tình yêu ở lứa tuổi học trò không xuất phát từ con tim mà xuất phát từ ánh mắt. Chính vì thế mà nó chỉ là một chút vụng dại hòa vào một chút ngu ngơ như bảng màu lệch tông trên giá vẽ của một họa sỹ chập chững bước vào nghề. Bầu trời trong như lọc của mùa hè khẽ đánh rơi những tia nắng lấp lánh tinh nghịch vào những đôi mắt biếc trong veo tuổi mười bảy. Tiếng cười vỡ ra trên con đường xanh bóng cây như hòa vào tiếng ve tạo thành một chuỗi những thanh âm trong trẻo, thuần khiết. Và dù xảy ra bao rắc rối những ánh mắt trong vẫn đâu có tội tình gì, nhỉ? Khi tất cả sẽ chỉ là những kỉ niệm đẹp về những rung động đầu đời mà khi nghĩ lại ai đó sẽ bật cười…
NGỌC PHƯƠNG
Nhỏ với tay lên kệ sác để lấy quyển tiểu thuyết nó vừa tìm được. Từ khe hở của quyển tiểu thuyết bỗng lộ ra một con mắt.
-Á! Nhỏ giật mình hét toáng lên, hoảng sợ ném luôn quyển tiểu thuyết qua chỗ khe hở. Cả thư viện quay lại nhìn nhỏ nhử thể nó là một vật thể kì dị vừa từ trên trời rơi xuống. Một vài học sinh đưa tay bụm miệng cười tủm tỉm. Con mắt kia cũng đã nhìn thấy tất cả. Nó biến mất khỏi khe hở lộ ra từ chỗ quyển tiểu thuyết trống. Và chẳng lâu sau một con tên con trai có đôi mắt long lanh đã xuất hiện trước mặt cô nhỏ.
-Quyển sách của bạn nè! Tên con trai mỉm cười trả lại quyển sách sau khi cô nhỏ vì quá hoảng sợ đã ném luôn vào mặt nó.
Thư viện trở lại bầu không khí bình lặng của một buổi trưa hè có thể nghe rõ từng tiếng nắng đang nhảy nhót trên khắp các cành cây kẽ lá. Nhưng không phải mọi nơi đều bình lặng như thế…
****
Nó đã đổi dáng đến ba lần trước khi chịu ngồi yên vị trên ghế. Điều này khiến cả thằng bạn thân của nó cũng phải nghi ngờ.
-Buổi phạt cấm túc trong thư viện của mày kinh khủng đến thế sao?
-Không! Trái lại. Tất cả đều thật thú vị.
Nó chớp mắt mơ màng rồi đưa tay ôm ngực như tránh cho trái tim nó khỏi hồi hộp quá độ nhưng vẫn không sao ngăn được những nhịp đập loạn nhịp của con tim.
-Tao đã gặp một cô bé. Một cô bé có đôi mắt bồ câu… Phải, chính là Mắt Bồ Câu.
Cô nhỏ đưa cuốn sách lên kí đầu mình một cái thật đau. Nó không thể tin được những gì vừa xảy ra với nó. Nó đã hanhg động như thể nó là một con ngốc. Không! Không phải là như thế. Nó đúng là một con ngốc. Nó đã ném cuốn sách ấy vào mặt người ta.
-Người ta thế nào? Con bạn nó vừa đẩy gọng kính lên vừa nhìn nó một cách kỳ lạ.
-Hôm nay khi vào thư viện để mượn sách mình đã gặp người ta.
-Nhưng cụ thể người ta là ai?
-Khi nhìn thấy đôi mắt ấy lộ ra ở giữa khe hở mình đã rất hoản sợ. Nhưng sau đó mắt to đã trả lại sách cho mình.
-Mày phải nghe tao nói nè. Cô bé ấy trông nhút nhát và hình như rất chăm chỉ đọc sách nữa.
-Tao vẫn đang nghe mày đây. Nếu nhận định của mày là đúng thì mày và Mắt Bồ Câu ấy đúng là “công chúa và kẻ lang thang”. Người ta vào đó để đọc sách. Còn mày nếu như không bị cấm túc thì có lẽ cả đời mày cũng chẳng thèm đặt chân vào thư viện nữa là… Vì vậy mày nên quên Mắt Bồ Câu ấy đi. Mắt Nâu tuyên bố lạnh lùng đến nỗi chẳng thèm đếm xỉa đến sự hụt hẫng của thằng bạn nó.
-Mình sẽ thay đổi!
Như mọi câu chuện cổ tích vẫn xảy ra như thế, khi một người tốt gặp một người chưa tốt thì người tốt ấy sẽ cảm hóa được người chưa tốt. Và cả hai sẽ cùng trở nên tốt đẹp để cân xứng với nhau. Nhưng tiếc thay! Người nói ra câu “mình sẽ thay đổi!” không phải là Mắt To mà là Mắt Bồ Câu.
Mắt Một Mí trợn tròn mắt nhìn con bạn nó đứng phắt dậy một cách thật dũng cảm. Mắt Một Mí không thể tin đây là cô bạn nhút nhát mọi ngày của nó. Đã vậy thì vì tình bạn cao cả…
-
Và với mong muốn thay đổi bản thân như một ngọn lửa đang bừng cháy trong tim, Mắt Một Mí và Mắt Bồ Câu nhanh chóng lao ra tiệm làm tóc. Phải, khao khát muốn thay đổi ấy thật sự như một ngọn lửa. Một ngọn lửa làm tiêu tan mọi lý trí có thể làm cản trở bước tiến của nó.
-Á! Mắt Bồ Câu thét lên khi nhìn vào gương. – Mình đây sao?
-Ừ! Bồ đó chứ ai.
-Trông kinh quá! Mắt Bồ Câu thật thà khi nhìn những mái tóc uốn xù như những sợi mì spaghettii lại con nhuộm xanh nhuộm đỏ của nó.
-Nhưng như thế bồ mới giống Mắt To. Mái tóc cũng đâu đến nỗi nào. – Mắt Một Mí vừa nói vừa se những lon tóc xanh đỏ của Mắt Bồ Câu. – Ý mình nói là mì spaghettii cũng ngon lắm mà.
-Nhưng đó là tóc mình. Mắt Bồ Câu gục đầu xuống một cách đau khổ.
-Cái này hay là cái kia? Mắt Một Mí chỉ cho Mắt Bồ Câu một chiếc quần jean bạc thếch và rếch rưới cứ như bị ai đó xé te tua và một chiếc quần thụng luộm thuộm.
-Theo mình thì cái nào cũng xấu như cái nấy.
-Tốt! Vậy chúng ta sẽ lấy cả hai. Mình là cái tên Mất To kia sẽ thích con gái ăn mặc bụi như thế này.
-Còn mình thì chắc sẽ không ai nhận ra mình nữa đâu. Mắt Bồ Câu vẫn đang cố kéo những sợi tóc xù xanh đỏ trên đầu nó nằm gọn xuống.
Tất cả thuốc nhuộm đều được rửa sạch để trả lại mái tóc đen thủa nào cho nó. Những chiếc áo jean một thời vẫn được nó khen là “bụi” và được yêu thích nhất cũng bị vứt hết. Khoác lại chiếc sơ mi trắng phẳng phiu của một học sinh, dường như mọi thứ xung quanh nó đều thay đổi. Đến cả Mắt Nâu là thằng bạn thân nhất của nó cũng phảo thốt lên:
-Là mày thật đó hả?
Mắt To hiên ngang bước vào trường. Đây là lần đầu tiên Mắt To sung sướng đến thế khi đặt chân đến trường. Mắt To muốn lập tức lao đi gặp Mắt Bồ Câu để khoe với Mắt Bồ Câu kiểu tóc mới gọn gàng cuả nó và cả cặp Mắt Một Mí không độ mà Mắt Nâu bảo nó đeo vào cho trí thức nữa. Mắt To thì chẳng quan tâm trông nó có trí thức hay không. Mắt To chỉ hi vọng hôm nay Mắt Bồ Câu sẽ không còn hoảng sợ khi nhìn thấy nó như hôm ở thư viện và nó cũng sẽ không phải nhậ thêm một cục u do cô nhỏ ném sách lên đầu nữa. Chính vì thế Mắt To chỉ muốn đi tìm Mắt Bồ Câu thật nhanh. Có lẽ ước muốn của nó đã khiến nó gặp được Mắt Bồ Câu nhanh hơn nó nghĩ. Một đám đông đang xúm xít tụ tập trước cổng trường. Không như mọi lần Mắt To không cẩm thấy hào hứng và tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Mắt To lướt nhanh qua chỗ đám đông. Hình như có một học sinh đang bị bác bảo vệ mắng vì tội vi phạm nội quy đồng phục của trường. Mắt To không theer tin được vào mắt mình nữa. Là một cô bé. Một cô bé với mái tóc uốn xù nhuộm xanh đỏ và quần thụng luộm thuộm.
Cô bé này còn gan hơn cả mình trước đây. Mắt To khẽ mỉm cười khi trước đây nó chỉ dám nhuộm tóc nâu đã bị bác bảo vệ mắng té tát trong khi co bé này còn dám công khai nhuộm xanh nhuộm đỏ hẳn hoi. Phen này chắc chắn sẽ rắc rối lắm đây. Tội nghiệp cô bé. Nếu cô bé gặp được một cô bé tốt như Mắt Bồ Câu thì chắc chắn cô bé sẽ thay đổi. Mắt To toan bước đi. Nhưng nó mới đi được vài bước thì bõng sững người lại. Giật phăng chiếc Mắt Một Mí không độ lờ mờ ra khỏi mắt, Mắt To chạm phải đôi mắt lonh lanh ngấn nước. Đôi mắt ấy sao trông quen quá! Chẳng lẽ là… Chẳng lẽ là… Không thể nào là Mắt Bồ Câu.
****
-Một quang cảnh đẹp! Mắt Nâu khẽ nhún vai. Bây giờ không còn là “công chúa và kẻ lang thang” nữa mà phải đổi là “hoàng tử và công chúa cóc” Mắt Nâu vừa nói dứt câu thì nghe Mắt Một Mí cốc đầu nó đau điếng.
-Tất cả là tại bạn.
-Tại mình? Thế ai là người dẫn Mắt Bồ Câu đi nhuộm tóc và vi phạm nội quy của nhà trường.
Mắt Bồ Câu đã rửa hết thuốc nhuộm trên đầu nó. Hai bím tóc buông dài trên bờ vai và có vẻ mệt mỏi không nói được câu nào. Mọi thứ diễn ra nhanh và bất ngờ đến mức Mắt Bồ Câu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với nó. Một học sinh ngoan của trường đã biến thành một học sinh cá biệt trong sáng nay. Mắt To trở về từ phòng giám thị.
-Sao? Mọi chuyện sao rồi? Mắt Một Mí vừa hỏi vừa đặt tay lên vai để trấn an Mắt Bồ Câu.
-Thầy giám thị đã hỏi mình có biết lý do tại sao Mắt Bồ Câu lại ăn mặc như thế vào sáng hôm nay không.
-Thế mày trả lời thế nào? Mắt Nâu sốt ruột.
-Tao đã nói sự thật.
Gương mặt mệt mỏi và tái nhợt của Mắt Bồ Câu lúc này đã chuyển sang đỏ ửng. Cô bé khẽ cúi mặt xuống để tránh một ánh mắt vô tình nào đó chạm phải.
-Mình đã giải thích rằng Mắt Bồ Câu bị áp lực quá căng thẳng trước kỳ thi. Và mình đã hứa với thầy là bệnh stress ấy sẽ không xuất hiện một lần nào nữa đâu. Mắt To khẽ mỉm cười.
-Nhất định rồi. Mắt Một Mí nheo mắt tinh nghịch với Mắt Bồ Câu.
-Dĩ nhiên! Mắt Nâu huých mạnh vào người Mắt To một cái rõ đau vì tội làm cho bạn bè một phen hú vía.
-
Bốn đứa lục đục kéo nhau đi. Tất cả như chỉ một cơn ác mộng chỉ vì một chút lỗi nhịp của con tim. À không! Cái này là lỗi của ánh mắt. Người ta vẫn nói rằng tình yêu ở lứa tuổi học trò không xuất phát từ con tim mà xuất phát từ ánh mắt. Chính vì thế mà nó chỉ là một chút vụng dại hòa vào một chút ngu ngơ như bảng màu lệch tông trên giá vẽ của một họa sỹ chập chững bước vào nghề. Bầu trời trong như lọc của mùa hè khẽ đánh rơi những tia nắng lấp lánh tinh nghịch vào những đôi mắt biếc trong veo tuổi mười bảy. Tiếng cười vỡ ra trên con đường xanh bóng cây như hòa vào tiếng ve tạo thành một chuỗi những thanh âm trong trẻo, thuần khiết. Và dù xảy ra bao rắc rối những ánh mắt trong vẫn đâu có tội tình gì, nhỉ? Khi tất cả sẽ chỉ là những kỉ niệm đẹp về những rung động đầu đời mà khi nghĩ lại ai đó sẽ bật cười…
NGỌC PHƯƠNG