" Lặng im như lá
Em không nói một lời
Không khóc không cười chỉ
Cuốn theo chiều gió đưa
Dễ như nuốt thật nhanh ngụm cà phê cuối
Dễ như cách em xua bàn tay để che tiếc nuối"
"Vậy là lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau"
Lặng im, chờ mọi thứ qua đi, không mong cái cây lớn lên, chỉ mong nó không bị ảnh hưởng.
Tắt chat, lặng lẽ.
Cái gì em cũng đọc được. Chỉ là, cần một người dứt khoát hơn.
Điều đáng mừng là gì? Là con chữ quay trở về, dù hơi ba xu và mang tính AQ chính truyện, nhưng không sao, còn chịu viết ra, còn chịu tự chơi với mình là mừng rồi )