Hôm nay nghĩ về chị hơi nhiều.
Hôm trước có trực tiếp nhắn tin cho chị. Xin phép không liên quan đến tất cả mọi thứ nữa. Tại đả kích truyền thông trên fb của chị quá lớn, bản thân yếu kém không chịu được nên muốn block tất cả
Nhưng lại sợ chị tìm em không được thì sẽ nhắn cho những người xung quanh em.
Chị nói, giờ chị và anh Kiên là người yêu thôi, quyết định của chị không đổi, còn ai là vợ ảnh thì tuỳ duyên ảnh, nỗi đau đó cả đời chị không quên.
Thực ra mọi hành động của chị em đều hiểu.
Từ việc chị nói em giúp chị hoàn tất thủ tục, em cũng biết đó là thủ tục gì. Phụ nữ, ai cũng mong mình nắm đằng chuôi, là em em cũng thế. Mục đích của chị, em rõ. Em hiểu.
Từ việc chị đánh vào lòng thương của em, về việc chăm sóc hay ngăn cản. Chị ạ, em chưa bao giờ muốn cướp thứ gì từ chị, từ con chị, nên cũng không cần làm thế với em. Em biết em là trò chơi trong tay chị, em hiểu, em vui vẻ chấp nhận điều đó.
Từ việc chị đăng mọi thứ lên mạng xã hội, không biết có phải là do em nghĩ nhiều không, nhưng có lẽ ít nhiều mình cũng vẫn muốn khẳng định gì đó, phải không chị?
Chắc chị không nghĩ em sẽ chủ động nhắn tin cho chị, nên khi em nhắn, chị lại nói chị và anh Kiên là người yêu, quyết định của chị sẽ không thay đổi, nhắc lại cho em nhớ rằng nỗi đau của mình cả đời chị sẽ không quên. Trong lòng của người đàn bà vẫn mơ hồ có một mối lo lắng nào đó. Chắc là về việc sợ em thấy những điều đó, thấy anh chị hạnh phúc, thấy anh chị không "bỏ nhau", em lại muốn giành anh với chị, sẽ tác động, sẽ cản anh về những thủ tục chuyển đổi tài sản chị đang làm. Nhưng không chị ạ, em không phải người như vậy, trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này cũng không phải
Em nhìn thấy những gì chị đăng, nói là vui thì không phải, nói thoải mái thì càng không. Chỉ là em cảm thấy mình không thể sửa chữa thêm gì nữa, vì có vẻ anh Kiên đã làm rất tốt rồi. Mọi thứ đã yên bình trở lại, lòng em cũng bớt nặng nề.
Nói hiểu thì không thể hiểu bằng chị, nhưng bản thân em cảm thấy anh Kiên giống như một người đàn ông của gia đình. Từng quan tâm, chăm sóc đều rất thật tâm. Chắc chị cũng thấy những lúc anh chăm sóc bé, gọt đồ ăn hay đút bé ăn. Anh giàu tình cảm, chỉ cần làm 1 điều gì đó thật nhỏ, quan tâm anh chỉ bằng câu nói vu vơ, anh đã đủ xúc động rồi. Đến bây giờ em tự dưng lại nhớ ngày đầu tiên anh kể về gia đình với em, đầy yêu thương và tự hào.
Giờ thì anh lại có thể yêu thương và tự hào về gia đình anh tiếp. Hy vọng sự xuất hiện của em mang sóng gió đến gia đình, cũng là dịp để gia đình có thể nhận ra sự quan trọng của nhau, để có thể bền chặt hơn.
Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn vì đã tử tế với nhau đến thế. Cảm ơn vì sự quan tâm chăm sóc. Xin lỗi vì những điều em đã gây nên.
Mong tất cả bình yên.