Mẹ luôn nhớ con thích ăn gì, con thích làm gì. Sáng sáng gọi con dậy ngắm hoa, nhòm cây, soi vài cọng cỏ, nói vài câu chuyện bâng quơ vui vẻ mà nhẹ nhàng. Chưa lần nào con về mà mẹ không mua vài loại quả con ưa. Lần nào đi chợ cũng đếm 1 2 3, quả dứa quả dừa quả ổi. Đi mua đồ ăn con thích, quen đến mức mua là người ta hỏi, con gái lại về đấy à?
Sáng sáng bố đi mua xôi, chưa lần nào quên mua đồ ăn sáng cho con, kể cả đồ ăn sáng của con ở nhà có đầy lên đến mặt, nhưng sáng nào cũng có thêm đồ của bố. Ra cái vẻ không quan tâm, nhưng thử hỏi, đi đến đâu có quả ổi ngon con thích ăn, xem bố có thiếu nước vặt trụi cả cây mang về cho con ăn không :p
Bà ngoại rất hay rủ con lên vườn, chẳng để làm gì, chỉ để bà dẫn đi quanh vườn khoe cây bưởi này bà mới trồng mà ra quả nhiều lắm. Khoe cây hồng bà xin từ nhà cháu, hoa thơm nhỉ, đẹp chưa, bảo cháu ngửi một cái. Khoe mày thích ăn cà chua sống. Đây này, bà trồng hẳn 2 giàn, thoả mái mà ăn. Sáng gọi tíu tít, bà dậy sớm làm bánh bao đây này, lên đây bà cho. Bà thương đứa cháu, dù lúc nào cháu cũng khoe cháu ra ngoài sướng lắm, bà vẫn lo. Hôm nay bà bảo, này, bà không có ý cản, nhưng mà bà thương lắm, lấy chồng ngoài Bắc, bà còn qua chơi liên tục, bà hứa!
Xách ba lô lên Hà Nội, bác hàng xóm chỉ bâng quơ, "A, Ngọc Hân, công chúa của nhà Bạch Tuyết". Tự nhiên muốn bỏ tất thảy chỉ để được ở nhà ăn vạ.
Người ta có thể bỏ cái chốn yêu thương này sao? Bỏ những thứ quan trọng nhất lại đằng sau, để bước tới một chốn lạ, theo một người đàn ông lạ? Bỏ tất cả những người lo lắng cho ta, để đi lo lắng cho một người hờ hững với tương lai của ta? Bỏ tất cả những người dù ta hắt hơi sổ mũi cũng lo cuống lên, để theo người luôn cho những suy nghĩ của ta là linh tinh?
Sao người ta có thể nhẫn tâm đến thế?
Phải chăng, cách viết khác của trưởng thành là chông chênh?