Sẽ đến một ngày bạn ra đường mang theo một tâm trạng rất nặng.
Ra đời, bạn mang cả một túi yêu thương lớn, sẵn sàng thu nhận, sẵn sàng trao đi, sẵn sàng yêu thương hết thảy. Yêu thương trên cả mức nhiệt thành. Gặp ai cũng háo hức trao đi. Thật mừng là như thế!
Dần dần nhận ra nhiệt thành của bạn không phải ai cũng chấp nhận, thậm chí gửi lại bạn những thái độ thật đáng buồn. Tự nhủ, không phải ai cũng thế. Họ vậy nhưng mình vẫn tốt với họ không phải mình quá giỏi sao ^^
Nhưng cũng rụt rè hơn trong trao gửi yêu thương, dần tránh mặt hết những con người đó, ấy vậy mà vẫn éo le gặp gỡ, thậm chí bị ném thẳng vào cái nhóm toàn người không ưa bạn. Cái cảm giác ấy quả thực không hạnh phúc gì. Làm bạn chỉ muốn bỏ hết lòng tin vào "lý tưởng sống" của bạn.
Rồi cùng thời gian đó lại có thêm nữa, thêm nữa những việc làm bạn cảm thấy đỡ tin tưởng hơn.
Đỡ tin tưởng hơn hẳn.
Chưa bao giờ mệt mỏi đến độ lê thân ra đường cho đỡ bí bách, cuối cùng lại ngồi gục ở bên vệ đường mà dòm người ta qua lại. Tự thấy mình là một con người thất bại. Nhấc chân lên cũng không muốn bước tiếp, chỉ biết là đã ngồi rất lâu, người ta nhìn mình kì quái.
Đã thất bại còn kì quái
Đi về, cắm mặt xuống đất mà đi, giá mà có thể bước, chỉ cần bước thôi, không cần nghĩ gì về tương lai nữa nhỉ?
À, nhiều giá quá, mang về xào thịt bò thôi