Hà Nội, để em kể anh nghe về một thoáng lang thang.
Chiều muộn, em từ quê lên. Có chút mệt mỏi, có chút hào hứng, lại có chút tiếc nuối. Ai mà chẳng vậy khi rời khỏi chốn yêu thương
Trên đò, gặp cậu nhóc học trò của mẹ, vẫn nhớ bộ ba líu ríu ấy, học xong mấy năm liền vẫn cứ đến nhà, 1 cuốn sổ, 1 cây bút, năm nào cũng thế. Rồi cũng vào quên lãng. Tìnhh cảm cô trò được mấy năm liền, vậy là quý rồi
Trong 3 đứa, 1 đứa đã lấy chồng, sinh em bé, cậu nhóc này đang học ở Thanh Xuân (nghe lóm được nó nói chuyện trên đò ^^), còn 1 cô bé nữa, không biết giờ này thế nào rồi?
Nó giờ đã cao lêu nghêu, vẫn cái miệng lúc nào cũng như tủm tỉm. Em không còn nhớ tên nhóc đó nữa rồi, nhưng quý cái giản dị của tụi nó. Em cũng không ra bắt chuyện, chỉ sợ tình cảm không còn như xưa, bỗng chốc sẽ gượng gạo, nên chỉ đứng yên, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn rồi tự cười. Em bịt kín, chắc nó không nhận ra. Một cái gì gần như là trong trẻo len lỏi. Tình cảm cô trò giản dị, cũng có thể coi là một niềm vui trong nghề giáo của mẹ.
Chiều, mặt trời lặn. Tròn xoe, đỏ ửng, nhìn hiền hòa ấm áp. Tả thế thôi, chứ em nhìn nó cứ thấy ngon lành, chỉ ham gặm vài cái :p Cứ mải miết đuổi theo mặt trời, rồi cười tít mắt. Em dễ vui ^^
Đi thêm một đoạn nữa, mặt trời lặn mất, đang định tiếc ngẩn ngơ thì thấy một anh đi xe phân khối lớn vượt lên, chắc dân phượt. Chỉ thiếu một chút điên khùng nữa thôi là em sẽ phi lên, hỏi xem anh là dân phượt thật à đấy :p Em rất mê cái tự do kiểu đó. Rong ruổi khắp nơi, tự do, vài phần hoang dã. Ngay lúc đó, lại thêm một chiếc xe phân khối lớn nữa vượt lên, một cậu trai chở một cô gái. Giữa cái bụi bặm xô bồ của phố tan tầm, em thấy một cái dựa vai bình yên đến lạ. Em thấy mình trong đó, cũng dựa vai anh bình yên như thế. Quên đi tất cả, chỉ thấy lòng nhẹ tênh.
Ngồi nhớ lại kỉ niệm của anh và em, cũng thấy ngọt ngào phết ^^
Miss u.