Mới đi lang thang trong lòng Hà Nội
Hè đến sát nơi, tự nhiên trời trở lạnh. Như thu Hà Nội. Yêu thiết tha.
Mới xem một cái clip về Sài Gòn. 2 khu đô thị mới đẹp quá, (nhất là khu Củ Chi-Hooc môn có cái toà gì trung tâm ấy)
Mấy cây cầu đẹp quá, mình không nghĩ cầu Phú Mĩ lại cao thế
Cao, và nhiều gió
Cầu ông lớn nhìn như mô hình đồ chơi, thật dễ thương ^^
Hầm Thủ Thiêm cũng hay ho lạ, chỉ tiếc một điều là đi xuống hầm không có cảm giác là đang đi trong lòng nước :p
Sài Gòn đẹp, từ cảnh đến người
Hôm rồi mới đọc mấy bài về người Sài Gòn. Trước giờ hay bảo với mẹ, sau này con muốn vào trong Nam sống, vì cái xã hội ngoài Bắc nó chi li và khắc nghiệt quá. Con người SG dễ mến, từ giọng nói đến cách cư xử. Đồng ý là ở đâu cũng có người này người kia, nhưng đa phần là thế
Lại nói đến Hà Nội. Người ta nói Hà Nội dễ làm người ta say. Cái thời tiết đỏng đảnh này không giống cái thời tiết đỏng đảnh của Sài thành. Nó nóng lạnh bất thường, nhưng vẫn làm người ta say.
Hôm nay đi đường, nhìn những nụ bằng lăng màu hồng chúm chím, tự nhiên lòng rộn lên háo hức. Hè đấy! Hè sắp về đấy! Dọc đường Giải Phóng chuẩn bị ngập trong sắc tím bằng lăng, sẽ lại sắp có một con nhỏ đạp xe ngẩn ngơ ngắm màu hoa ấy.
Vốn dĩ mình không thích màu tím, chỉ là không thích thôi, chứ không phải ghét. Ấy thế mà lại mê màu của loài hoa này.
Bằng lăng đâu đẹp nhỉ? Nó không rực rỡ như phượng, nó nhanh nở, nhanh tàn, cánh hoa rơi là dập nát. Cánh hoa bằng lăng thưa, bao lấy cái nhuỵ vàng. Rõ là không đẹp mà, vậy mà sao yêu loài hoa này đến thế.
Hà Nội se se, cái khí trời bỗng trong trẻo, lòng người cũng bình yên hơn. Chầm chậm từng chút một, len vào lòng người. Say rồi, say cái đất Hà thành này thật rồi