Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Xong chị sẽ thấy một con nhỏ điên khùng và hoảng loạn =))
 
Làm gì ghê vậy em.
Chị cũng nhát ma nè, mà coi xong sợ lúc đấy thôi, lúc sau chả nhớ gì hết trơn =))
 
Em yếu bóng vía lắm :p
 
Một bước nữa, tiến thêm một bước nữa rồi :)
Đánh đổi, đặt cược...
Cứ để mình tin tưởng là mình đang đúng, hoặc ít nhất là chưa sai. Cảm giác này... Chắc chỉ mình mình hiểu nổi.
Ngốc! Đại ngốc!
Mấy hôm nay, mỗi ngày, mình sẽ viết ra một chút :)
 
nho Đã chấp nhận đặt cược, thì dĩ nhiên phải có đánh đổi.
Nhưng nên lường trước cái mình sẽ có được so với cái mình sẽ mất đi. Để xem sự đánh đổi của em có xứng đáng hay không. :P
 
Em nghĩ là xứng đáng. Không thì em đã không hết lần này đến lần khác đổi như thế :p
 
nho ừa :P
Miễn sao đừng hối hận với quyết định của mình là đc rồi.
 
  • Thích
Reactions: nho
Ừ, thay đổi, không phải đến hôm nay mình mới nghĩ đến. Rất lâu rồi.. Nhưng cái ác cảm với sự thay đổi, làm cứ nhụt chí.
Thay đổi, chắc phải vậy thôi :)
Lí trí và cố hoàn hảo hơn, dù mình ác cảm với chữ hoàn hảo ko kém gì chữ thay đổi.

Hà Nội, ngày càng lạnh.
Em cũng lạnh, anh ạ!
 
Không mang Chii về, cũng chẳng mang Gấu nhỏ về, để cả 2 đứa trên HN..
Giờ thì ngủ một mình thật rồi.
Ây chà... Lạnh ghê!
 
Ông Tham mất rồi, nay 50 ngày mà mình không hề biết, ông mất rồi...
Nghe bà nội nói mà sao mắt cay cay, muốn òa lên lúc đó...
Ông rất giống ông nội, rất giống. Thế là tết năm nay chẳng được thấy ông rồi chẹp miệng, giá ông nội sống đến giờ...
Ông hiền khô, cũng mập mập như ông nội, nhưng cuộc đời ông có vẻ yên ả hơn, ông không có gì đặc biệt đủ để người ta suýt xoa như ông nội: "Mày là cháu cụ Ve hả? Cụ ý ngày trước tinh khôn lắm!". nhưng chính thế lại hay hơn.
Cháu nhớ ông, ông ạ! Đứa cháu gái nhỏ của ông giờ chẳng biết phải làm sao nữa...
 
Hôm trước PD có đăng cái hình về sự hoài cổ, trong đó có Ma kết. Chẳng thể phủ nhận được điều này :) Hoặc chí ít ra nó đúng với con nhỏ hâm dở là mình đây :)
Cố thủ đến cùng giữ những thứ trong quá khứ: cái khung ghế nhỏ ngày trước của ông nội, giờ chẳng dùng được nữa, nhưng mẹ nói bán hoặc vứt đi, thì nằng nặc không chịu, dù thường ngày mình cũng để nó im lìm trong góc kho, để đủ thứ thổ tả đè lên nó. Đến cái thìa có hình con heo nhảy dây, đến mấy cái bát.
Hôm rồi làm đường, chặt cây nhãn lớn, ngồi thẩn thơ nói với mẹ, trước có 5 cây bự chảng, giờ còn 2 cây, mà một cây sắp chết nốt rồi mẹ nhỉ? Nói mà nghèn nghẹn...
Cái cổng ngõ, hồi nhỏ có chuyện gì buồn là lại leo lên (con gái mà như quỷ sứ :p) Giống cái nóc nhà cũ, cái mái ở hiên, toàn bắc thang lên ngồi buổi chiều, khi sàn vẫn còn âm ấm. Nhiều lúc nghĩ, nhà mới hơn, nhà to hơn, có phòng riêng, nhưng không có cửa sổ nhìn ra cây hoa hồng, không còn giàn trinh nữ, không còn cây mít to bự, không còn cây hoa náng sâu đục nham nhở, không còn cây nho quả nhỏ tí thơm lừng, không còn khoảng sân khi ngập lụt lại đẩy cái chậu lớn ra giả làm thuyền, không còn 2 cây nhãn mắc võng nằm vắt vẻo cười giòn tan, chẳng còn mấy mảng tường tróc ra mình chuyên ngồi phá hoại :p
Chẳng còn thế nữa...
Hiện tại không phải không tốt, nhưng cái gì trong quá khứ cũng mang màu sắc đẹp hơn :)
 
Hôm qua nói chuyện với mẹ về những thứ quá khứ, mẹ nói: "Mày cứ sống trong quá khứ nhiều quá, như mẹ, trước sau không quan trọng lắm, quan trọng là hiện tại. Tiến lên không thích, cứ thích dậm chân tại chỗ." Chỉ biết cười trừ.
Một con nhỏ, lúc nào cũng tự gọi mình là con nhỏ, con nhỏ chẳng chịu lớn :)
Không phải là không muốn làm người lớn. Muốn chứ, nhưng cuộc sống ngoài ấy sao nhiều cái khác xa với cuộc sống màu hồng trong quá khứ.
Bước ra bên ngoài, mỗi lần tiến gần hơn với sự phức tạp của thế giới người lớn, là lại lơ ngơ ngó về phía sau, lục tìm những kỉ niệm. Cứ tiếc nuối sự an toàn thì bao giờ mới mạnh mẽ nổi đây?
Được cả bố suốt ngày: "Các con đi ra đường 1 bước là bố mẹ lo một bước", mẹ và Ú chăm từng chút một, cả chàng Gió, chẳng bao giờ để mình phải chịu tổn thương một chút, lại được cả mình, lì lợm bám lấy cái vỏ bọc ấy, thành ra...hết thuốc!
Nhưng quả thật, dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn lại, là thấy yên tâm, chỉ cần nghĩ mình là trẻ con mà, là mọi chuyện lại đâu vào đấy... Nhiều lúc giật mình, 20 tuổi đến nơi rồi, mà lúc nào cũng có cảm giác mình chỉ 9 10 tuổi, bố mẹ mắng chỉ nhăn răng ra cười rồi lại thôi, "Con trẻ con mà T.T"
Chân bước đi, nhưng đầu ngoảnh lại, ngã dập mặt cho xem =.=
 
Hôm nay xui tận mạng con bọ hung!!
Sáng dậy tung tăng tung tăng ra hóng hớt với bố, dụ khị được bố đi mua xôi cho mà chén, hê hê...
Buổi sáng đủng đỉnh chỉ chạy loăng quăng quanh bố phụ việc vặt, nhàn nhã :"> Nhưng đến trưa thì bị bố gắt loạn xị, bố Mắm tôm =.= Cơm nước quay mòng mòng... Bố thân yêu ơi là bố thân yêu =.=
Ăn xong, lăn quay lên gi.ường ngủ, có gì gờn gợn trong lòng, đè nó xuống, ngủ ^^
Chưa được bao nhiêu thì mẹ gọi dậy T.T Ứ ừ ư... không dậy đâu :(( Bò dậy....
Bắt đầu công cuộc đập phá nhà cửa :p
Mẹ giao cho nhiệm vụ phá cái tường, lom khom lom khom chui vào đập đập phá phá ^o^ *lúc nào cũng bảo mẹ, phá là nghề của con :p* Rồi xong, hào hứng được một lúc thì cầm búa đập vào tay cái cốp. tê rần. Nhưng may quá, nó chỉ tím một cục, chứ không có đau lắm, nên vẫn phá tan hoang cái tường :p Chỉ ăn với phá là giỏi :)) Lát sau vẫn bê gạch với xúc cát nhiệt tình. Ta nói, siêu nhân mà ;))
Leo ra ngoài, tung tăng thì va chân vào cái cột, xước một vệt,may mà nhỏ, chắc ko để lại dấu vết :p
Yên ổn đến lúc ăn cơm xong, chuẩn bị lên nhà bà thăm bà vì bà bị đau mắt T_T Ngó thấy cái xà beng của bố để ngoài, lon ton chạy ra cất. Dẫm lên cái cột bê tông, trượt cái oạch, ngã lăn quay, xước hết chân :(( May mà mẹ ko biết :( Được cái bị thương nhưng không bị đau :p
lên nhà bà về, đang đi thì có hòn đá sắc nó chui vào chân, dẫm cái, á lên, ngồi ôm chân :(( Đau gần chết :((
Lê lết về nhà, ứ làm gì nữa, ứ đi đâu nữa >"< À quên, chỉ đi ngủ thôi :p
Thôi nào cô bé, đừng phiền người ta, ngoan nhé! :)
 
nho cách thể hiện của em, suy nghĩ của em, cách nc của em, chị ko thấy thế. Cũng có thể đó chỉ là cảm giác.
 
Cách suy nghĩ của em như dở người ý =.= Phức tạp hóa những cái đơn giản và tung tăng quá mức đối với những thứ cần nghiêm túc =.=
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom