Chap 1: Bạn mới
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, từ lúc 4h nó đã dậy để đi làm thêm. Trông nó thật íu ớt khi khoác trên mình bộ đồ khá cũ kĩ & mỏng manh. Đạp chiếc xe mini ọc ạch trên con đường trải nhựa đen bóng.
Nó vừa đi vừa hát vu vơ rồi chốc chốc lại còn cười một mình. Vì còn rất sớm nên trên đường ko có nhìu ng qua lại ko thôi khi nhìn thấy bộ dạng này của nó chắc họ sẽ nghĩ con bé này vừa trốn viện. Ừ thì nó đang vui, à ko rất vui là đằng khác.
Chìu hôm qua nó vừa nhận đc giấy báo của trường Talent, ngôi trường mà nó đã mơ ước bấy lâu nay. Đó ko phải là ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác, muốn đc nhận vào đó thì chí ít cũng phải là con cháu của các đại gia có tiếng trong xã hội. Nhưng 1 con bé “nghèo rách mồng tơi” như nó thì kiếm đâu ra cái địa vị như thế chứ.
Mặc dù bik rất khó khăn nhg nó vẫn ko bỏ cuộc luôn luôn cố gắng học thật giỏi để đc học trong ngôi trường danh giá đó và ông trời cũng đã ko phụ lòng nó trước sự cố gắng đó. Nó-người đầu tiên nhận đc học bổng của trường vs số điểm tuyệt đối khiến ai cũng phải choáng váng & chấp nhận cho nó vào học
Cứ như thế cả ngày chủ nhật hôm đó nó cứ cười suốt khiến ai trong nhà hàng nơi nó làm việc cũng đều lắc đầu pó tay
Đã hơn 11h rồi mà nó vẫn chưa tài nào chợp mắt đc, tâm trạng của nó cứ vui vui nhg cũng có phần lo lắng hồi hộp đến ngộp thở. Suy nghĩ hồi lâu rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi sau ngày làm việc vất vả
Sáng thứ 2:
5a.m
Hôm nay ko đi làm thêm nên nó tự cho phép mình dậy trễ hơn một tí nhg cũng ko quá muộn vì hôm nay là ngày đâu tiên nó đi học hay nói đúng hơn là ngày đầu bước vào ngôi trường mới. Sau khi thay xong bộ đồng phục của trường đã đc gửi đến cùng ngày vs tờ giấy báo nhập học (số side của nó đã có sẵn trong hồ sơ nhập học nên họ có thể dùng số liệu trong đó mà ko cần đo).
Có hai bộ đồng phục một váy & quần, nó mặc quần cho thoải mái vì từ trước tới giờ đã đc mặc váy lần nào đâu & hơn nữa nó cũng ko thích mặc váy. Tóc thì đc bới lên nên nhìn nó như già thêm mấy tuổi
6h
Trên chiếc xe đạp cũ kĩ nó vui vẻ đạp xe tới trường. Đang mơ mộng với những suy nghĩ của mình, ko may nó **** phải chiếc xe đang dựng sát lề đường và 1 điều đương nhiên xe nó bị ngã kéo theo thân hình nhỏ bé của của nó nằm sõng soài trên đường. Nó ko sao nhg chiếc xe thì hơi bị méo mó sau cú va chạm vừa rồi. Điều này cũng đủ để làm cho tức lắm, nó đứng bật dậy phủi quần áo mấy cái rồi tiến lại phía chiếc xe trong bộ mặt hằm hằm sát khí.Nó chưa kịp làm gì thì
Cạch_cái cửa của chiếc xe mở ra theo phản xạ nó lùi lại
Cánh cửa xe vừa mở thì một chàng trai bước ra ko ai khác chính là anh Long nhà mình nhg hắn ko để ý đến nó mà đi vòng ra phía sau đuôi xe xem xét 1 lúc rồi cất tiếng nói giọng có chút tức giận:
_Mẹ kiếp!Thằng nào làm tróc sơn xe tao vậy
Nó ngơ ngác 1 lúc rồi tiến lại phía hắn quát lên:
_Cái gì mà tróc sơn vs chả tróc xe chứ, anh làm hỏng xe tôi rồi mau đền đi
Hắn tròn xoe mắt nhìn nó, gì chứ? Làm tróc sơn xe của hắn rồi còn bắt đền nữa chứ. Lấy lại phong độ hắn nhếch mép cười 1 cái rồi nói, giọng mỉa mai:
_Thì ra người làm hỏng xe tôi là cô_hắn chỉ tay vào mặt nó_còn tính ăn vạ nữa sao? Cái đống sắt vụn kia mà đòi sánh vs xe iu của tôi àk…
_Đống sắt vụn?_Nó ngắt lời Long_mới sáng sớm mà anh mún ăn đòn rùi hả?
_Cô nghĩ có thể làm gì đc tôi chứ? Tự xem lại mình đi_Long bĩu môi_người thì mỏng manh íu ớt, nhìn mặt là biết quê mùa ko đủ tiền mua đồ ăn qua ngày rồi
_Anh…tôi chưa dạy cho anh một bài học chắc anh chưa biết thế nào là lễ độ rồi_Nói rồi nó tung 1 cước nhưng Long cũng ko phải tay vừa hắn đỡ đc & hai người tiếp tục quyết chiến. Trong lúc đánh nhau ko may Long sở hở bị nó bẻ ngược tay ra phía sau
_Á..á…á…á buông tay ra cô làm gì zậy hả?
_Dạy cho anh một bài học_Nó đáp giọng lạnh lùng
_Đc rồi cô mún gì nói đi
_Bồi thường cho tôi
_ Cô thả tay tôi ra có gì mình sẽ thương lượng
Nó buông tay Long ra chỉnh đốn lại trang phục rồi nói
_Đền xe đi
_Cô mún bao nhiêu?
_Bao nhiêu gì? Nó ngơ ngác hỏi lại
_Aissss…điên quá đi mất cô còn giả ngơ nữa à mún bao nhiêu tiền nói lẹ tôi ko rảnh_Hắn bực mình quát
_Tiền? ko tôi ko cần tiền tôi mún anh đền xe đạp cho tôi
_Mệt cô quá lấy tiền đi mua cái khác là đc chứ gì
_ko. Anh sửa xe nhanh đi tôi còn đi học
_Tôi sửa á_Long chỉ tay vào mặt mình
_Chẳng lẽ là tôi
_Đường đường là đại thiếu gia như tôi mà lại đi sửa mấy cái đồ đó á never never
_Anh có sửa ko hay…_Nó giơ nắm đấm lên
_rồi rồi đợi tí_Long vội lấy điện thoại gọi cho ai đó một lúc rồi quay lại nói vs nó
_cô học trường Talent hả?_hắn nhìn nó dò xét vì bây giờ mới để í đến bộ đồng phục mà nó mặc
_ko thì sao mà phải thì sao?
_ko có gì chỉ thấy hơi lạ trường đó chỉ dành cho quý tộc mà cô thì…chậc_Long chậc miệng ko nói hết câu
_Ý gì?_Nó có vẻ khá bực bội trước hành động của hắn
_mà thôi tôi cũng học trường đó cô lên xe tôi chở đi luôn còn xe đạp lát sẽ có người sửa trả cô sau
_tại sao tôi phải tin anh
_tin hay ko tùy cô nếu ko mún tôi đi trước còn cô cứ ở lại mà “chăm sóc đống sắt vụn” đó