- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 4.128
Mùa đông năm nay không lạnh. Chỉ mưa là nhiều. Từ đầu mùa đông đến nay giờ mới có những ngày thật đông.
Ừ! Lạnh thật đấy. Lạnh làm mình nhớ anh nhiều hơn. Nhớ những cái lạnh của năm ngoái, năm trước… những ngày thật đông khi vắng anh.
Sáng, thức con dậy đi học nhưng không nỡ. Cứ ráng cho chúng nằm thêm tí nữa trong chăn cho ấm. Hậu quả là khi gọi con dậy được rồi thì cả ba mẹ con vắt chân lên cổ cho kịp giờ đến trường. Nhìn các con chật cứng trong đồ ấm mẹ thấy thương thật là thương. Đứa nào cũng phụng phịu vì "bị" mẹ bắt mặc nhiều quá.
Lạnh. Mình mặc bao nhiêu cũng thấy run, run rẩy cả trong lòng. Có khi nào như vậy đâu nhỉ? Chắc là ngày càng thêm tuổi, già mất rồi nên không chống đỡ nổi với những đợt gió mùa Đông Bắc này.
Ngoài lạnh, trong lạnh và cả tâm hồn lạnh. Nhớ chồng, thèm hơi ấm của chồng trong những ngày đông giá rét.
Yêu ơi! ở nơi xa anh biết em nhớ anh nhiều lắm không. Nhớ anh em thường đem giấu nó trong lòng, ít thổ lộ cho anh hay, nên nhiều khi chồng trách thật oan ức. Những lúc ấy chỉ biết âm thầm khóc một mình. Đôi khi cũng muốn nói hết nỗi nhớ nhung, những yêu thương của vợ với chồng, nhưng rồi lại thôi. Vì sao anh biết không? Vì em không muốn để anh phải lo lắng, phải bận tâm nhiều thêm nữa về ba mẹ con.
Lạnh lắm nè anh. Giá như giờ có anh ở nhà mà cuộn tròn em lại trong lòng anh thì tuyệt biết bao nhiêu. Và em chắn chắn nơi xứ người lạnh giá anh cũng ao ước như em. Em biết mà.
Bạn bè, hàng xóm hỏi "Tết này C về không?" em thường trả lời nhanh rồi chuyển đề tài khác. Lòng lại rưng rưng nỗi buồn vì thiếu vắng.
Bạn bè chúng lại trêu "để phí hoài tuổi trẻ", rồi "tội lãng phí là lớn lắm đó nha". Em cười mà lòng lại mếu. Tự động viên mình hi sinh vì con anh nhỉ. Rồi về "già" mình bù đắp cho nhau anh nì.
Đồng nghiệp của em có người nhận xét em trông như con trai. Em cũng bật cười và tự ngẫm. Ừ! Chắc đúng vậy. Bởi lúc nào cũng tất bật lo cho con kịp giờ đi học, lo kịp giờ đón về, lo kịp giờ học võ, lo đối nội đối ngoại, lo đẹp lòng bạn bè anh bạn bè em, lo làm sao giữ vẹn đạo vợ chồng… lo lo lo… nhiều thứ mà chỉ một mình xoay xở. Họ cứ vào hoàn cảnh mình thử xem anh nhỉ, chắc lúc đó không những giống con trai mà giống "cụ trai" luôn đó.
Ngồi gõ phím mà hai tay lạnh buốt. Lại thèm cảm giác ấm áp đôi bàn tay khi lùa vào lưng anh… Ôi! Thật tuyệt.
Ừ! Lạnh thật đấy. Lạnh làm mình nhớ anh nhiều hơn. Nhớ những cái lạnh của năm ngoái, năm trước… những ngày thật đông khi vắng anh.
Lạnh. Mình mặc bao nhiêu cũng thấy run, run rẩy cả trong lòng. Có khi nào như vậy đâu nhỉ? Chắc là ngày càng thêm tuổi, già mất rồi nên không chống đỡ nổi với những đợt gió mùa Đông Bắc này.
Ngoài lạnh, trong lạnh và cả tâm hồn lạnh. Nhớ chồng, thèm hơi ấm của chồng trong những ngày đông giá rét.

Lạnh lắm nè anh. Giá như giờ có anh ở nhà mà cuộn tròn em lại trong lòng anh thì tuyệt biết bao nhiêu. Và em chắn chắn nơi xứ người lạnh giá anh cũng ao ước như em. Em biết mà.

Bạn bè chúng lại trêu "để phí hoài tuổi trẻ", rồi "tội lãng phí là lớn lắm đó nha". Em cười mà lòng lại mếu. Tự động viên mình hi sinh vì con anh nhỉ. Rồi về "già" mình bù đắp cho nhau anh nì.
Đồng nghiệp của em có người nhận xét em trông như con trai. Em cũng bật cười và tự ngẫm. Ừ! Chắc đúng vậy. Bởi lúc nào cũng tất bật lo cho con kịp giờ đi học, lo kịp giờ đón về, lo kịp giờ học võ, lo đối nội đối ngoại, lo đẹp lòng bạn bè anh bạn bè em, lo làm sao giữ vẹn đạo vợ chồng… lo lo lo… nhiều thứ mà chỉ một mình xoay xở. Họ cứ vào hoàn cảnh mình thử xem anh nhỉ, chắc lúc đó không những giống con trai mà giống "cụ trai" luôn đó.
Ngồi gõ phím mà hai tay lạnh buốt. Lại thèm cảm giác ấm áp đôi bàn tay khi lùa vào lưng anh… Ôi! Thật tuyệt.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: