Giả dối
Em trách mắng dòng đời nhiều ngang trái
Cướp niềm tin, sự sống cuộc đời này
Khi ngủ gật, ôm mình trong hạnh phúc
Tỉnh giấc nồng, giây phút mất đi anh
Em thấy mình như người điên gạt gẫm
Không gạt người mà khinh rẻ bản thân
Yêu một người, mang chi nhiều toan tính
Để bây giờ, tình cuối vụt bay xa
Tầm tay níu, với tay xa vạn dặm
Đôi môi hồng mím giọt lệ chứa chan
Yêu là yêu, là bên anh ấm áp
Cần chi đâu, những thứ không hiện hình
Nỗi nhớ anh, trôi theo dòng cây lá
Gió vô tình, gợn sóng những lăn tăn
Gió ơi gió, còn gì cho em khóc
Nước mắt này có giả dối nào hơn!