- Tham gia
- 11/12/2023
- Bài viết
- 360
Trung tá Đinh Đức Thắng, Đội Trưởng Đội Hình sự Đặc nhiệm (Đội 2), Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, Công an TP.HCM xác định các vụ “bắt cóc online” là lừa đảo trên không gian mạng, từ đó đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phát hiện và đấu tranh với loại tội phạm này.
Tội phạm “bắt cóc online” nhắm vào học sinh, sinh viên
. Phóng viên: Thưa ông, thực trạng tội phạm bắt cóc online tại TP.HCM thời gian qua được ghi nhận như thế nào? Các nạn nhân chủ yếu là ai?
+ Trung tá Đinh Đức Thắng, Đội trưởng Đội 2 PC02: Gần đây TP.HCM ghi nhận bảy vụ bắt cóc online. Nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên. So với các năm trước, tình hình tội phạm công nghệ cao nói chung và thủ đoạn “bắt cóc online” nói riêng đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.
Các vụ việc không xảy ra tập trung tại một địa bàn cụ thể mà do các đối tượng lựa chọn ngẫu nhiên để liên lạc. Qua các vụ giải cứu “bắt cóc ảo”, nhận thấy các đối tượng dễ bị tấn công có độ tuổi từ 18 đến 22.
Tội phạm thường dùng hình thức gọi điện bằng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Viber… Các đối tượng giả dạng công an để tiếp cận nạn nhân, dùng lời lẽ, hình ảnh… để đe dọa nhằm làm nạn nhân lo sợ. Sau đó, các đối tượng tiếp tục sử dụng các ứng dụng như trên để tiếp cận người thân của họ nhằm lừa đảo chuyển tiền.
Công an phường Hòa Hưng lập hồ sơ ban đầu về vụ việc nữ sinh bị "bắt cóc online". Ảnh: NT
. Ông có thể mô tả cụ thể một quy trình “bắt cóc online” điển hình từ lúc dụ nạn nhân đến khi tống tiền?
+ Các đối tượng sử dụng ứng dụng mạng xã hội gọi video call cho nạn nhân; giả danh công an hù dọa nạn nhân với các cáo buộc liên quan vụ án (ma túy, rửa tiền,…), gây áp lực tâm lý, đe dọa nạn nhân là sẽ bị bắt hoặc xử lý hình sự nếu không hợp tác. Bọn chúng còn dụ dỗ, thao túng tâm lý nạn nhân tự cô lập, thuê phòng ở khách sạn, không tiếp xúc và nghe điện thoại của bất kỳ ai kể cả người thân trong gia đình, ngoài đối tượng lừa đảo.
Sau khi nạn nhân đã thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo thì chúng yêu cầu nạn nhân kết nối và đăng nhập vào một room chat do chúng lập nên. Trong room chat, những kẻ lừa đảo tiếp tục giả làm công an, kiểm sát viên… để tạo áp lực, buộc nạn nhân phải chuyển tiền, cung cấp các thông tin của nạn nhân (nhất là mã OTP, các mạng xã hội của nạn nhân như Zalo, Viber… để chiếm quyền sử dụng).
Bị lo sợ, nạn nhân sẽ chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng yêu cầu; có trường hợp nạn nhân không có tiền các đối tượng yêu cầu nạn nhân gọi điện nói dối gia đình là đang cần tiền gấp với lý do hợp lý (chứng minh tài sản để đi du học…) để gia đình chuyển tiền cho nạn nhân rồi nạn nhân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.
Sau khi chiếm quyền sử dụng Zalo, Viber thì bọn lừa đảo sử dụng các tài khoản này gọi điện cho người thân của nạn nhân, giả là con, em của họ đang bị bắt cóc để đòi tiền chuộc…
Để người nhà nạn nhân tin là con, em mình đã bị bắt cóc, các đối tượng lừa đảo còn yêu cầu nạn nhân diễn như đang bị bắt cóc thật bằng việc chụp hình khỏa thân, la hét như bị đánh đập, tự đổ nước có màu đỏ lên người rồi gửi hình ảnh, âm thanh đó cho người nhà nạn nhân để tạo áp lực chuyển tiền chuộc.
Khi thấy hình ảnh, âm thanh la hét của con em mình như vậy, gia đình các em sẽ chuyển tiền. Đến lúc không thấy phản hồi nào thì người nhà nạn nhân mới lên cơ quan công an trình báo.
Qua làm việc với nạn nhân các vụ “bắt cóc ảo”, chúng tôi nhận thấy các đối tượng đầu tư xây dựng một nơi làm việc giả giống như trụ sở công an, mặc đồ giả danh công an, có đối tượng “chim mồi” đang bị còng tay lấy lời khai… Để tạo niềm tin và áp lực tâm lý đến nạn nhân.
ĐỌC TIẾP BÀI VIẾT TẠI ĐÂY
Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM
Tội phạm “bắt cóc online” nhắm vào học sinh, sinh viên
. Phóng viên: Thưa ông, thực trạng tội phạm bắt cóc online tại TP.HCM thời gian qua được ghi nhận như thế nào? Các nạn nhân chủ yếu là ai?
+ Trung tá Đinh Đức Thắng, Đội trưởng Đội 2 PC02: Gần đây TP.HCM ghi nhận bảy vụ bắt cóc online. Nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên. So với các năm trước, tình hình tội phạm công nghệ cao nói chung và thủ đoạn “bắt cóc online” nói riêng đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.
Các vụ việc không xảy ra tập trung tại một địa bàn cụ thể mà do các đối tượng lựa chọn ngẫu nhiên để liên lạc. Qua các vụ giải cứu “bắt cóc ảo”, nhận thấy các đối tượng dễ bị tấn công có độ tuổi từ 18 đến 22.
Tội phạm thường dùng hình thức gọi điện bằng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Viber… Các đối tượng giả dạng công an để tiếp cận nạn nhân, dùng lời lẽ, hình ảnh… để đe dọa nhằm làm nạn nhân lo sợ. Sau đó, các đối tượng tiếp tục sử dụng các ứng dụng như trên để tiếp cận người thân của họ nhằm lừa đảo chuyển tiền.

. Ông có thể mô tả cụ thể một quy trình “bắt cóc online” điển hình từ lúc dụ nạn nhân đến khi tống tiền?
+ Các đối tượng sử dụng ứng dụng mạng xã hội gọi video call cho nạn nhân; giả danh công an hù dọa nạn nhân với các cáo buộc liên quan vụ án (ma túy, rửa tiền,…), gây áp lực tâm lý, đe dọa nạn nhân là sẽ bị bắt hoặc xử lý hình sự nếu không hợp tác. Bọn chúng còn dụ dỗ, thao túng tâm lý nạn nhân tự cô lập, thuê phòng ở khách sạn, không tiếp xúc và nghe điện thoại của bất kỳ ai kể cả người thân trong gia đình, ngoài đối tượng lừa đảo.
Sau khi nạn nhân đã thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo thì chúng yêu cầu nạn nhân kết nối và đăng nhập vào một room chat do chúng lập nên. Trong room chat, những kẻ lừa đảo tiếp tục giả làm công an, kiểm sát viên… để tạo áp lực, buộc nạn nhân phải chuyển tiền, cung cấp các thông tin của nạn nhân (nhất là mã OTP, các mạng xã hội của nạn nhân như Zalo, Viber… để chiếm quyền sử dụng).
Bị lo sợ, nạn nhân sẽ chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng yêu cầu; có trường hợp nạn nhân không có tiền các đối tượng yêu cầu nạn nhân gọi điện nói dối gia đình là đang cần tiền gấp với lý do hợp lý (chứng minh tài sản để đi du học…) để gia đình chuyển tiền cho nạn nhân rồi nạn nhân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.
Sau khi chiếm quyền sử dụng Zalo, Viber thì bọn lừa đảo sử dụng các tài khoản này gọi điện cho người thân của nạn nhân, giả là con, em của họ đang bị bắt cóc để đòi tiền chuộc…
Để người nhà nạn nhân tin là con, em mình đã bị bắt cóc, các đối tượng lừa đảo còn yêu cầu nạn nhân diễn như đang bị bắt cóc thật bằng việc chụp hình khỏa thân, la hét như bị đánh đập, tự đổ nước có màu đỏ lên người rồi gửi hình ảnh, âm thanh đó cho người nhà nạn nhân để tạo áp lực chuyển tiền chuộc.
Khi thấy hình ảnh, âm thanh la hét của con em mình như vậy, gia đình các em sẽ chuyển tiền. Đến lúc không thấy phản hồi nào thì người nhà nạn nhân mới lên cơ quan công an trình báo.
Qua làm việc với nạn nhân các vụ “bắt cóc ảo”, chúng tôi nhận thấy các đối tượng đầu tư xây dựng một nơi làm việc giả giống như trụ sở công an, mặc đồ giả danh công an, có đối tượng “chim mồi” đang bị còng tay lấy lời khai… Để tạo niềm tin và áp lực tâm lý đến nạn nhân.
ĐỌC TIẾP BÀI VIẾT TẠI ĐÂY
Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM