Nhi Nhi, cả đời em chỉ có thể là người phụ nữ của tôi

Tomato🍅

Thành viên
Tham gia
29/7/2021
Bài viết
2
Chap 1: Âm mưu chạy trốn

Rầm rầm...


Tiếng va chạm mạnh mẽ phá tan bầu không khí yên ắng trong ngôi nhà.


_ “Thả tôi ra... có ai không…”


Tiếng hét ngày một yếu ớt của cô cuối cùng cũng đổi lại được một chút sự chú ý của anh ta. Bước đến bên cánh cửa, anh nhẹ nhàng mở khóa với nụ cười trên môi:



_ “Còn chưa nổi một ngày đã la lối om sòm đòi gặp tôi rồi sao? Nhi Nhi, nói tôi nghe, có phải rất nhớ tôi hay không?”


_ “Đồ khốn, mau mau thả tôi ra, anh có biết bắt giữ người như thế này là phạm pháp hay không? Thừa Ân, anh nói anh yêu tôi, nhưng anh làm thế này là sao? Giam giữ một người chính là cách mà anh bày tỏ tình yêu đấy ư??? Tại sao ... tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi cũng là con người mà... tôi cũng muốn có tự do...”


_ “Nhi Nhi, đừng khóc nữa, vì anh yêu em, sợ em rời bỏ anh theo người khác nên mới phải làm như vậy... Hiểu cho anh được không???”


Nói rồi, anh vươn tay ra nắm lấy tay cô.


_ “Không cần, cút ngay, anh là tên khốn, tôi hận anh, mãi mãi không yêu anh, cả đời cũng sẽ không, tôi thề...”


Hai chữ "không yêu" này quả thực đã chọc đúng đến giới hạn của anh, anh gầm lên:



_ “Tốt thôi, nếu đã vậy thì tôi sẽ ép em phải yêu tôi, ở bên tôi cả đời. Em đừng hòng nghĩ đến người đàn ông khác...”


Anh bỏ đi trong giận dữ, khóa cửa lại cẩn thận và dặn dò người giúp việc không được phép tự ý mở cửa cho cô nữa.



Tí tách tí tách. Từng giọt lệ rơi xuống, cô thực sự mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục sống như thế này nữa, nhất định phải rời khỏi nơi đáng sợ này.


Ngày hôm sau, khi anh mở cửa mang bữa sáng tới cho cô, cô nhìn anh bằng cặp mắt sáng long lanh.


_ “Ân Ân, em xin lỗi vì hôm qua đã to tiếng với anh, đừng giận em có được hay không?”


_ “Em đây là đang xin lỗi anh hay sao?”


_ “Dạ, đừng giận em nữa nhé, em yêu anh.”


Không kịp để anh định thần lại, cô đã chạy đến trao cho anh một nụ hôn ấm áp. Vẻ mặt anh đầy bất ngờ trước hành động này, nhưng rồi anh vẫn ôm lấy ót cô, hưởng thụ nụ hôn này.



Cô hôn anh, nhưng tâm trí đang toan tính một chuyện khác...


_ “Ân ca, ở trong này em sợ lắm, em rất cô đơn, cũng rất nhớ anh, đừng giam cầm em ở đây có được hay không?”


_ “Nhi Nhi, nếu em đã nghĩ thông suốt, không bao giờ có ý định rời bỏ anh nữa thì có lí do gì để giữ em trong này chứ. Từ giờ chúng ta sẽ cùng sống thật hạnh phúc với nhau, có được hay không?”


_ “Dạ được, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”


Từ đó, cô tùy ý đi lại trong biệt thự nhưng mỗi khi đi ra ngoài, cô vẫn phải chịu sự giám sát của một đám vệ sĩ; cô nói với anh:


_ “Anh yêu, suốt ngày làm việc bận rộn như thế thật không tốt chút nào, hay là chúng ta cùng nhau đi chơi có được không?”


_ “Cục cưng của anh, muốn gì anh đều chiều em hết.”


_ “Yêu anh, anh là tốt nhất.”


Cô nhảy cẫng lên hôn chụt vào má anh. Tung tăng về phòng, cô thầm nghĩ: "Haha, nên nói anh ngây thơ hay quá mù quáng tin yêu tôi đây, một người đương nhiên sẽ dễ đối phó hơn một đám người rồi. Mở mắt ra mà xem tôi sẽ rời xa ngay trước mắt anh như thế nào đi..."


Sáng sớm hôm sau, cô cất công thu dọn một đống quần áo, đồ dùng cá nhân, mĩ phẩm... nhét vào ba cái vali to đùng. Thấy cô mang nhiều như vậy, anh nghi ngờ hỏi:


_ “Chúng ta chỉ đi chơi một tuần thôi mà, sao em phải mang nhiều như thế?”


_ “Tại em thấy cái nào cũng cần, cái nào cũng không bỏ ở nhà được nên em đem hết đi ... hì hì...”



Kì lạ! Thật kì lạ nhưng anh lại không biết lạ ở chỗ nào, anh vẫn chất mấy cái vali lên ô tô để cùng cô đi du ngoạn.


Trên đường đi, cô nói đủ thứ chuyện, bỗng cô chỉ chỉ tay vào một hàng ăn ven đường:


_ “Ân Ân, em muốn ăn xiên nướng, hồ lô, chả mực, xủi cảo, há cảo, xíu mạt... mau mau mua về cho em điii...”


_ “Được rồi, anh mua anh mua, nhiều như vậy em ăn hết được sao?”


_ “Bao nhiêu cũng hết, anh cứ mua đi.”


_ “Thật sự là em không sợ bản thân mình biến thành chú heo mập à?”


_ “Em mập anh sẽ không yêu em nữa à, thế em không ăn nữa, vừa lòng anh chưa?”


_ “Sao anh lại không cần em được chứ, em chính là tâm can của anh, anh dung túng em cả đời còn không đủ nữa là, anh chỉ lo em cảm thấy tự ti về bản thân mình thôi.”


_ “Không sao không sao, em không bao giờ để tâm đến những chuyện khác... chỉ cần anh yêu em thôi.”



_ “Hy vọng đó là điều thực sự em nghĩ, còn nếu không phải… thì tốt nên lừa tôi cả đời đi.”_Nói rồi, anh mở cửa xe, đi về phía cửa hàng ăn vặt




Thấy anh đi đã xa, cô rón rén mở cốp xe và lấy hành lí của mình ra. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định đi bộ, đi bộ là an toàn nhất, nếu bắt xe thì kiểu gì anh cũng điều tra ra, đến lúc đó anh hẳn sẽ không để yên cho mình đâu. Không nghĩ nhiều, cô đi ngay lập tức, cứ thế đi theo hướng ngược lại.


Thật lâu sau, anh mua được khá nhiều đồ ăn cô thích, mồ hôi nhễ nhại, anh chạy lại phía xe ô tô với hi vọng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô... Thế nhưng, thứ còn lại chờ anh chỉ là một bức thư tay cô viết vội: "Lục Thừa Ân, em biết anh rất tốt với em, nhưng em không xứng đáng có được tình yêu của anh. Hãy quên em đi và tìm cho mình một người thực sự thích hợp. Em rất xin lỗi".


Bộp bộp... Túi đồ trong tay anh rơi xuống đất, đồ ăn cô thích vương vãi khắp nơi, bắn cả vào quần áo của anh, nhưng anh còn đâu thời gian mà quan tâm đến những thứ đấy. Anh đang cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa đọc. Anh chết lặng, bỗng một cảm giác đau đớn từ đâu đớn nhói lên gào xé trái tim anh. Em còn dám bỏ trốn, sự ngoan ngoãn bấy lâu nay của em chỉ là giả vờ trước mặt tôi? Đau đớn, tuyệt vọng đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong anh. Anh điên cuồng gọi điện thoại cho cô, nhưng những gì anh nhận được chỉ là: "Số máy này không tồn tại... tút tút..."



_ “Chết tiệt, thời gian qua với em chỉ là diễn kịch thôi sao? Tại sao lại rời đi...”


Anh đấm thật mạnh vào cửa xe để phát tiết, cảm xúc trong anh đã không thể kiềm chế được nữa, trong thâm tâm anh xuất hiện nỗi sợ không nói nên lời, anh sợ cô sẽ hoàn toàn biến mất.



Sau khi thoát khỏi anh, cô cứ thế đi mãi, đến tận khi trời tối rồi cô mới dám dừng chân, chắc là anh chưa thể tìm ra chỗ này ngay được. Cô bước vào một quán cơm ven đường, dự định sẽ tìm một quán trọ gần đấy để qua đêm. Nhưng cô hoàn toàn không biết rằng, có những kẻ lạ mặt đã bám theo cô kể từ lúc cô rời khỏi chiếc xe đó...
 

Đính kèm

  • ảnh bìa 2.jpg
    ảnh bìa 2.jpg
    178,2 KB · Lượt xem: 37
Quay lại
Top Bottom