Ngày 30 tháng 10 năm 2014
Hai ngày qua đời đen như chấy... Nhật ký ạ, tớ nản lắm lắm rồi....
Tớ bị mẹ cho ăn đòn + mắng tơi tả ngay trước mặt các bạn. Dù không đứa nào nói gì nhưng tớ biết là lúc đó trông tớ cực kì ngu ngốc và nhục nhã.
Cậu biết lí do là gì không?
Là rủ rê lôi kéo con em gái đọc truyện người lớn, là có mấy tuổi đầu mà đã tình yêu tình báo, xao nhãng học hành....
Nghe to tát nhỉ?
Nhưng điều đầu tiên tớ khẳng định: Từ đầu năm đến giờ tớ chưa có một điểm nào dưới tám, ngoài môn văn ra môn nào cũng chỉ từ 9 => 10, tớ không tự sướng, vậy gọi là xao nhãng học hành đấy!
Truyện người lớn á? Trong truyện hai nhân vật cùng lắm chỉ nắm tay nhau, họa hoằn mới ôm được một cái nhưng mà nhà xuất bản in nhầm rating của nó thành 16+ nên bị liệt là Truyện NGƯỜI LỚN cậu ạ! Mẹ tớ và dì không thèm biết nội dung ra sao mà cứ xé nó ra không thương tiếc chỉ vì bìa nó ghi 16+ cậu ạ!
Ủa, 16+ mà nó được để ở phòng Thiếu Nhi hả? Thư Viện đâu có điên, chỉ là lâu lắm Thư Viện không chịu cập nhật truyện nên lỗi của nhà xuất bản mới gây hiểu lầm như thế!
Tình yêu tình báo đã sao? Tớ chưa từng yêu ai, chưa từng biết thế nào là "thích" đơn thuần thì đó gọi là gì?
Tớ phải tự bỏ tiền túi ra để đền lại cuốn truyện ấy, đã thế còn bị cho ăn đòn thêm đến bầm tay (cậu không muốn nhìn đâu) và một-cái-lược-phi-vào-đầu chảy máu ròng ròng nhưng tớ đã mất cảm giác hoàn toàn rồi cậu ạ, tớ không cảm thấy đau, cũng không khóc, không một chút biểu cảm đau thương nào trên mặt cả, tớ thấy trống rỗng....
Vì tớ không có biểu cảm gì nên tớ ăn thêm cái muôi cơm và một đôi đũa đập thẳng vào mặt cậu ạ.. Nhưng tớ cũng không cảm thấy gì cả, bởi lẽ nếu tớ còn cảm nhận thì tớ sợ rằng tớ sẽ cầm dao lên mất....
Tớ đành nhẫn nhịn, nhưng tớ sợ tớ sắp đến giới hạn chịu đựng rồi cậu ạ.........
Thôi bỏ đi, tớ kể cho cậu nghe vài chuyện vui nhé!
Giờ tớ trở thành thành phần siêu siêu nổi tiếng ở lớp rồi cậu ạ, hầy. chỉ tại thằng Khánh nhờ tớ chép bài hộ, tớ đồng ý, với giá 20 000 đ 2 trang vở = =, vì tớ cạn túi rồi nhật ký ạ, mà cuốn truyện bị xé tớ phải chịu hoàn toàn (tại sao...) và nó bảo tớ đến nhà nó lấy vở:
- Bao đến nhà Khánh lấy vở đi, mẹ Bao ở nhà Khánh ngại~
- Êu ơi...ai lại rủ con gái đến nhà bao giờ (

)
- Bao ê, không ngờ Bao nghĩ Khánh là người như thế đấy!
- Ơ~~
- Mà Khánh còn hơn thế cơ -_-...
Hai đứa ngồi cười cả buổi

, cuối cùng thì tớ cũng đạp xe đến nhà nó (vì tiền thôi bạn = =) vừa gọi “Khánh ui~” thì thằng Khánh chạy xuống nhà với tình trạng....tất cả các cúc áo đồng phục của nó đều không đóng = =, chắc nó đang thay áo thì tớ bấm chuông, tớ hét á rồi quay lại, may mà chỉ nhìn thấy mờ mờ -_-....
Tớ vòng tay ra sau lấy vở nó đưa (nhất quyết không nhìn) rồi đạp xe đi thẳng :v~ Chỉ vì thế mà hôm sau cả lớp lôi tớ ra tra khảo = =....Rồi các em khối dưới cũng moi được thông tin~ Hơ hơ tớ chết rầu~
Tớ thề chưa nhìn thấy gì, nhưng mà nếu nó đẹp trai thì tớ sẽ nhìn tiếp

đùa thôi, tớ ứ thèm! Tớ bị tra khảo vì nó là cái thằng đẹp zai men lì nhất lớp = =~ Nhưng trong mắt tớ nó chả là cái đinh của Chiba Idol~~~ Tớ nên quên nó đi... = =
Tớ phát hiện ra quy tắc căn bản của việc nói dối cậu ạ! Đơn giản, chỉ cần để ý một chút là sẽ có một lời nói dối hoàn hảo ngay! J) Quan trongj là phải có 7 phần thật và 3 phần giả

, hiệu nghiệm cực!
Tớ còn nhận ra sau khi bị chảy máu đầu là những thằng trước đây tớ luôn tôn thờ như thánh hóa ra chỉ là những thằng ngu thiểu năng tuần hoàn não còn những thằng tớ tưởng nó thiểu thì lại là những anh hùng cái thế~~

Ngoài ra tớ còn tìm được câu chuyện tình lãng mạn giữa Hirari và Botan trong thư viện nữa cơ~ Lúc mới nhìn tớ tưởng Hirari là một thằng bại não cơ

nhưng hóa ra lại có chuyện tình lãng mạn đến thế, huhu *cắn gối*
Hây dà, Halloween sắp tới rồi mà tớ chưa chuẩn bị gì :v, đành chọn kế hoạch muôn thủa ở nhà tự kỉ ăn snack và nghe nhạc Voc rồi = =....