h mới hay sức chịu đựng của mình k như mình tưởng...
2 cái ngày hnay...làm sao mà đen đủi thế k biết,...đen đủ đường ý...

đã thế lại còn bực lắm chuyện nữa chứ...
và mệt mỏi qá trời ơi !
.
27/4/2012, 4p.m
lộn túi trái, sờ túi phải, lục tung các ngăn trong cặp...
thôi xong, đi tong 50k của mềnh

làm sao mà lại rơi đc cơ chứ ?????

chán ơi là chán, nản ơi là nản

.
27/4/2012, 5p.m
*xoẹt* ôi. máu chảy

cái kéo này chả chịu theo sự điều khiển của mình. k rạch vào giấy lại rạch vào tay là sao trời

biết ngay mà. đầu năm đã bị 3 nhát vào tay. biết ngay năm nay là hạn của cái tay mà

nhỏ cật lực oxi già vào, đau muốn chết

.
hết ngày 27/4
.
.
28/4/2012, 10a.m
xem ảnh, con e lại đc đi chơi vs nhà bác...sướmg qá !
mình tủi thân ghê gớm...

nhà ở xa so với nhà bà và bác...đã k thân đc vs mọi người nhiều thì chớ...lúc nào cũng bị cho ra rìa...chán nản qá...
haizzzzz. vđề k phải ở chỗ là đc đi chơi,...mà là mình cứ như người xa lạ...
nói tnào nhỉ? cảm giác như k còn là 1 trong những đứa trẻ con của gia đình nữa...
buồn !...
.
.
28/4/2012, 4p.m
"N, D trả tiền t" *chìa chìa*
D: "khiếp cái con này, có 10k mà cũng đòi"
m: "10k thì sao? 10k k phải là tiền àk?"
D: "m đi làm ra tiền rồi mà còn ki bo"
m: "ai ki bo? lương t có cầm đâu? t đưa hết cho bố mẹ cơ mà"
D: "nhưng thế là còn hơn cái đứa ở nhà ăn bám bố mẹ rồi"
m: "nhưng nhà m còn khá giả hơn nhà t"
D & N: "m dựa vào đâu mà nói nthế?"
m *chỉ chỉ* (vào cái vòng gần 1tr đang ngự trên cổ D)
D: "tóm lại là m ki bo"
m...
bước thẳng !
tại sao lại có thể nthế?
tại sao lại nói những câu nthế?
tại sao lại so đo nthế?
tại sao, tại sao, tại sao ?????...
mình thật sự đã coi là bạn...còn hơn thế nữa,...trên cả bạn ấy...
vì như vậy nên mình k muốn dính dáng tới tiền nong, phiền phức lắm...ấy vậy mà nói mình ki bo...đời ơi !
bạn bè vs nhau, mình ghét nhất phải nghe cái câu: "có thế mà cũng đòi"...bạn bè vs nhau mà để nó phải đi đòi là qá lắm rồi ý...
đã thế lại còn "m đi làm có lương còn hơn đứa ăn bám"...
m nói ra cái câu đấy và có hiểu tnào là có lương k ?
chúng m chỉ nghĩ đơn giản là đứng nhìn, và đc 800/tháng...thiển cận lắm !
t còn phải khổ sở hơn rất nhiều cái suy nghĩ của chúng m...
kiếm tiền rồi t ms biết sức lđ và tiền bạc nó quí giá như nào...
tsao chúng m lại có thể nói nthế...
t thực sự thấy rất buồn !...
mình, trong lúc nóng giận đã viết lên fb, D cmt: lúc đấy t chỉ có ý đùa, nếu có hơi quá thì cho t xin lỗi. nhưng t k nghĩ là m sẽ viết hết lên fb tnày. nếu có j thì từ từ m gọi bọn t ra nói chuyện riêng k đc sao mà m phải nói ở chỗ công cộng tnày...bla...bla...
m: thế chúng m nghĩ lúc chúng m nói những cái câu đấy là nơi riêng tư àk? t thực sự k nghĩ là chúng m có thể đùa đc nthế...bỏi nó đc đùa 1 cách qá vô duyên...
k biết mình đã làm đúng hay sai khi viết lên fb, nhưng lúc đó mình bực k chịu đc !
viết xong những dòng đó...mình đã bật khóc...nc mắt làm màn hình đt nhòe đi...những dòng chữ biến mất...
mình thực sự qá thất vọng về những ng đc gọi là "bạn bè"...
k biết mình còn phải rơi nc mắt bao nhiêu lần vì những người đc gọi là bạn bè nữa đây...
chán nản vô cùng !
hụt hẫng vô cùng !...
.
.
thôi. ngày hnay cũng kết thúc thế thôi...!
.
.
.
Back To Tomorrow cho nó khuây nào ...
▶️