Sao hnay thấy cảm giác buồn lạ buồn như lần đầu biết buồn vậy, muốn có ai tâm sự mà chẳng muốn ns vs ai
làm bài kt hk lý ko nghĩ là ngon đến thế, đề 4 câu, làm chưa hết 25p, ngẩng lên thấy chúng nó còn cặm cụi làm, nếu ko có lỗi trình bày gì thì chắc là 10 rùi, vậy mà chẳng thấy vui gì cả, còn cảm thấy buồn lê thê
Sau tiết đó nhắn tin vs thằng hàng xóm, nó hơn 1t, gọi = anh, chẳng pit nó ghét mình hay sao nữa mà thấy chán thế
lại nghĩ đến n~ kẻ hơn mình 1,2 tuổi ở quê, ngày bé chơi hết vs cả xóm, vui vậy, nhg từ ngày lên cấp 2 chuyển ra trg; huyện, hình như pọn nó ghét mình hay sao ý, có lẽ từ ngày đó mình cũng thay đổi nhiều, ko còn đc đi chơi vs pọn nó nữa, trở nên lầm lì, ít nói, có chút nhát hơn, ít khi ra khỏi nhà trừ luk đi học và nóng tính- cái thứ như đã ăn sâu và trở thành đặc trưng của mình rồi hay sao ấy
lâu lâu ra đường ms gặp pọn nó lần, mình vẫn nhìn pọn nó vs ánh mắt chờ đợi, mong 1 cái chào, 1 cái hỏi thăm, vậy mà chúng nó như phớt lờ mình đi ấy, hay tại mình ko chịu hỏi pọn nó trước, muốn mở mồm nhg sao lại thấy ngại thế, giờ nghĩ lại hối hận sao ngày ý ko chào pọn nó câu xem thái độ chúng nó thế nào
Vậy là mình mang tiếng kiêu, chảnh từ đấy!
Nhg thằng đó cũng chuyển trg như mình mà, chỉ chuyển trc 1 năm thui, định lôi kéo nó làm anh kết nghĩa mà nhắn tin mãi nó ms thèm trả lời, thái độ hời hợt, đã vậy mình cũng chẳng thiết nữa, nó lại bảo mình hám trai, hừ
Còn chị mình nữa, chắc là sắp chuyển nhà trọ rồi, vậy thì chị e ko biết bao giờ ms gặp nhu nữa, lại tốn tiền điện thoại, sẽ lại ít về nhà, bởi nếu chị ko về thì mình cũng ko dời nào về 1 mình cả. mà mình muốn gọi chị là chị lắm cho giảm bớt cái sự nóng tính đi, gọi chị nghe lễ giáo hơn, như thế mình sẽ ko còn cằn nhằn nhiều về chị nữa, chứ cứ mày tao là bao nhiêu lễ giáo bay đi hết, nhg sao khó quá, dân quê mình wen thế rùi hay sao ấy, chị e ruột chẳng thấy ai xưng chị e hay anh e bao giờ, giờ mình nói nghe ngượng mồm lắm, mấy lần cố gắng lắm bảo chị là : mày ơi, t gọi m = chị nhé, nhg chỉ đc vài lần là lại ko thể nào gọi đc nữa, nản thật chắc cũng vì kiểu xưng hô như thế nên cái sự nóng tính của mình ngày càng đc tích lũy hay sao ý, mình muốn có thể điềm đạm hơn, nữ tính hơn 1 chút mà sao ko thể, lại cái tính, thik đc gọi= anh nưa chứ, hù
Muốn cắt tóc quá, cắt tóc kon trai, cái tóc giờ như mớ rơm trông mà ngứa mắt, nhg bố mẹ chắc chắn sẽ phản đối, kệ, quyết định rồi, 30-4 về xin phép rùi ra HN cắt xong đóng đô ngoài này luôn, dù gì mình cũng phải học hết tháng 6 ms đc thả mà, herher
Ah, phải rồi, hôm ý về nhất định phải vào quán kem xôi bằng mọi giá, từ năm ngoái định ăn 3 lần rùi mà đều trượt, hôm thì quán đóng cửa, hôm thì bận đột xuất, hôm thì hết kem xôi, sao số mình đen vậy chứ
Nghĩ đến đây rùi mà sao vẫn chẳng thấy vui hơn tẹo nào, mọi khi mình giỏi tự động viên mình lắm mà, sao hôm nay như con điên vậy nhỉ, thôi, ko vui đc thì cứ buồn đi, rồi đêm ngủ một giấc, sáng mai phải dậy sớm đi học, chắc cái cảm giác mệt mỏi, cái cơn buồn ngủ sẽ chen hết chỗ của cái buồn thôi
mong sẽ ko có ai ngồi đọc hết mấy cái vớ vẩn này, mình chả ra làm sao cả, cứ như con điên ấy, nghí linh ta linh tinh, viết linh ta linh tinh, nhg có vẻ đã nhẹ nhõm hơn phần nào, cảm ơn KSV đã có mục này cho mình chia sẻ!