3/2 , 2 tiếng đồng hồ, trong khoảng không gian ấy đã khiến ta ngộ ra nhiều điều. Không phải em đổi mà chính trong ta đang đổi khác, ko dám đối mặt, không dám đứng bên em ở một khoảng cách quá gần. Ta đã sợ nhìn vào đôi mắt biết nói dối của em vào, nó bắt đầu từ ngần ấy năm trước và bây giờ có lẽ cũng thế. Ta đã nghĩ là thế, ta cũng từng nghĩ sẽ ko ai bước vào dc lòng ta như em nữa, ta đã nghĩ em quan trong biết nhường nào, nhưng ngay lúc ấy, một gương mặt khác lại hiện ra trong đầu ta, ta có lỗi, tình cảm của ta...thay đổi như mùa màng.
" Lúc đó, quả là điên thiệt, bậy giờ nghĩ lại ko biết tại sao lúc đó lại nói dc câu ấy nữa"
Trái tim ta vẫn đập, khuôn mặt ta vẫn nóng, cổ họng ta vẫn nghẹn vì...nhưng, thôi, buông xuôi tất cả