Nhật ký KSV 4

hnay về thăm cô...
cô vẫn thế...chắc tại chưa lâu lắm nên trông cô k khác lắm...
cô kể chuyện cho cả lũ...cười nghiêng ngả, đau hết cả bụng!
à, cô nấu xôi dừa ngon tuyệt vời!
có vẻ như sau khi ra trường, có tâm sự gì, bí mật gì chúng nó đều kể cho cô...
cô biết hết mọi chuyện!
...
lúc cô mới ra...nhìn cô mà ứa nước mắt...
k dám ngẩng lên để nhìn cô...
có lẽ cô cũng biết điều đấy...
thấy tội lỗi quá, thấy xấu hổ quá...
có lẽ cô k trách gì đâu...nhưng...k sao thoát đc cái cảm giác đấy...
tự dưng muốn ôm lấy cô mà khóc...mà nói hết...
nhớ cô nhiều quá!
...
biết ngay là nếu đi thăm cô thì khi về tâm trạng sẽ tồi tệ tnày mà...
nhưng nhớ cô, chỉ muốn nhìn thấy cô để đc an ủi phần nào...
cô đã từng nói: "nếu có 1 người con nthế, tôi muốn sống thêm 1 đời"...
biết mình bh nthế này chắc cô sẽ rút lại câu nói đấy quá...
tự cảm thấy thất vọng về bản thân. tự thấy xấu hổ với tất cả. tự thấy trách bản thân...
cô đã an ủi rất nhiều...nhưng biết, cô thất vọng lắm...
...
vỡ òa!

▶️

con cảm ơn cô rất nhiều!
 
Lại mưa, rơi rồi lại rơi mãi... Bao giờ mới dứt? mọi thứ, nhòa đi rồi, do cửa kính kia ướt hay là vì khóe mắt ta cay? nghẹn...
 
chúc mừng sinh nhật ai đó ^^ tiếc là ta ko có tiền để mua quà ><

Thầy cô ơi con xin lỗi....
 
sinh nhật aptx4869 đó bác Mid
Sao kiss buồn vậy trời
 
sinh nhật aptx4869 đó bác Mid
Sao kiss buồn vậy trời
ghẹ hắn mà hắn hok đi sinh nhật đc chứ sao! ở miền bắc "ghẹ" gọi là "mắm" ấy!
 
Mình sai lầm............................... Mình đã sai lầm thật rồi................. chời đợi thời gian trôi, chỉ có thời gian mới cho mình được câu trả lời ...
 
nhớ mãi hình bóng ấy
chỉ cảm thấy vui vẻ khi sống trong mơ mộng,sự tưởng tượng của mình
mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng phải vui
vui để che giấu đi sự cô đơn,sự yếu đuối trong con người mình
nhưng còn che giấu đc bao lâu nữa khi đã wá mệt mỏi
khi nào mới có thể sống thật với bản thân mình đây
có phải wá tự ti khi sống chán nản như thế này?????
phải làm sao đây để thoát khỏi......
mình đã trải wa nên mình ko muốn ng khác phải đau khổ giống mình
phải đối xử thật khéo để ng ta ko mang 1 nỗi đau như mình đang mang
nhiều lúc cũng khó chịu,bực mình nên đối xử ko tốt
xin lỗi người nhé
 
ta cứ ngỡ em sẽ nói chuyện với ta, ta cứ nghĩ em sẽ lo lắng cho ta... Trớ trêu thay người lo lắng cho ta lại không phải là em..làm sao đây, làm sao cho ánh mắt ta không dõi theo dòng chữ của em nữa. em...nói rằng "Lạnh", nhưng hình như ta không thể nắm lấy đôi bàn tay của em được, bởi tay ta đã quá dỗi khô khan rồi...khoảng cách.. Xa
 
mình là một kẻ ích kỷ. một kẻ bảo thủ. khổ cho người bị mình đày đọa. Sorry!!!
 
cười cho đời bớt khổ
sao cười hoài mà ko thấy hết khổ vậy nè???
 
Mai lại phải đi học rồi. Tuần này chắc ko đc nghỉ. Hazzzzzzzzzzzz..............Chán quá............
 
Quay lại
Top Bottom