Và thế là em đi, không nói với tôi 1 lần, dù đau nhưng tôi đã hứa với em sẽ không rơi lệ, sẽ cừoi để em yên tâm.Tôi đã làm được. Cảm thấy mình hơi đáng sợ
. Còn lại mình thôi
. Muốn quên, bỏ lại tất cả, đừng nghĩ nữa. Không muốn uống cái thứ đó nhưng vẫn cố nuốt
giờ cũng không còn cảm thấy đắng nữa rồi. Mún ngủ
mà không được, sao tự dưng cái ông bác lắm lời lại đến lảm nhảm nào thì phải uống thuốc, phải ăn uống đầy đủ
đành đi ra ngoài vậy, không thể bị ông ý cho quay lại cái chỗ quỷ quái một lần nữa. Lang thang lại gặp tên kạ kứng, cậu ta rủ ăn
dù sao cũng không nuốt nổi nữa, có cái gì nó nghẹn lại ở cổ. Rồi thấy lạ , cậu ta cho cho đi bay
, cảm giác gió táp vào mặt ,rát buốt, lúc đó chỉ còn lại mình với 1 thế giới, thoát khỏi cái thực tại. Cám ơn kạ kứng nhá. Dù biết cậu sẽ chẳng hiểu được heo đâu.
Ký ức, ký ức, nó cứ hiện lên . Quên , lời nói dối, lời hứa, mưa , lạnh, và..........
.giờ chỉ muốn
nhưng chẳng ai mời .
Lạnh , muốn tuyết rơi, đóng băng người luôn cũng được
Mèo về , và biết chuyện, Mèo mắng nó
rồi như 1 giọt nước tràn ly ,nó không thể chịu nổi
, tàn nhẫn , Mèo nói "đừng cố chịu" .........
Đã 3 năm nay , hôm nay nó mới biết
, .........................
Tan biến