Có một thời ta con trẻ. Có một thời em - hơn những gì ta có. Nhưng mà...em có nhận ra không, một chút thôi... Em - trẻ con, Em - mơ mộng, Em - không bận tâm nhiều điều, và Em - Chưa lần nào biết đôi mắt ta dỗi theo em.
Liệu có còn đó không? khi bước chân em đã quá xa vời đôi chân không còn biết đứng vững của ta, cái em cần không phải là người khiến em tự hào trước cuộc sống, mà là người em có thể nương tựa và...ta không làm được.
Đến để rồi đi, mất... Chưa một lần nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em.
Đến để rồi đi, mưa... Ướt nhòa khung cửa kính
Đến để rồi đi, Gió... Mang đi những phần thừa của cuộc sống
Đến và vẫn vẹn nguyên ở đó, Khóe mắt...cay
Mệt mỏi, Ta buông, em bỏ. .. chơi vơi dẫu có vỗ về cũng chẳng thể nào lấp nổi khoảng trống mênh mông
dãu biết là vẫn khóc, vẫn đau.
Những tiếng xót xa lòng trào dâng hai khóe mi nặng nước...
và khung cửa kính kia vẫn còn lạnh lắm...vì mưa
"Ừ, thôi vậy"