thật sự thấy cảm xúc thay đổi đột ngột, lúc chiều còn hào hứng, tới bâyh thì... chán!!! haizzzz!!!
thấy thực sự loạn hết cả lên. lúc thì muốn trả thù hok thương tiếc, lúc lại nghĩ cái gì đó mà định bỏ qua. chẳng biết làm sao đây. hiểu và căm hận vì những gì mình đã phải chịu đựng. muốn đập nát mọi thứ, muốn đập vỡ mọi thứ, giá như có cái tấm kính ấy, giá bâyh có cái lưng để mình đấm, giá có một cái chảo, mình sẽ đập hok vỡ thì méo, cảm thấy thực sự khó chịu trong người và như .... chỉ muốn hét lên thật lớn, hét trong toalet ưh? điên quá!!! chơi trò gì chứ chơi trò ỉm là cân não quá mức đấy, biết bản thân mình có sẵn máu nóng, lại còn ....
thời gian sẽ nói lên tất cả ư?
cứ cho là thế đi
nhưng ta hok bất tử để mà chờ thời gian trôi đi một cách uể oải.
chờ đợi? buồn bực. cái gì cũng có giới hạn của nó, người nào cũng có một điểm riêng, ở mình, chỉ có máu nóng, cảm giác nó như sôi lên. Gen di truyền ưh? bố đâu có nóng đến thế. chỉ muốn đập phá, chỉ muốn hét ầm lên, và
sẽ vẫn như mọi lần trước.
dìm cái tức xuống, và ....ngủ
bởi bâyh. chẳng có ai để mà đấm, mà khóc lóc nữa. !!!!