Nhật kí Yue

Đj được thung lũng tình yêu, chợ đà lạt, thjền vjện trúc lâm, đến cửa vườn hoa thành phố nhưng mà không có vào, còn cáj đồj mộng mơ không muốn yue đj hay sao mà lần 1 vào mà aj cũng mệt vì đj thung lũng ty rồj nên về, chjều nay định đj mà trờj mưa:(
 
hay nhỉ, tùy lòng thành ng tặng quà chứ có chuyện 2 ng ngồi bàn coi t tặng quà j vậy đó hả :>
để nghiên cứu đã, tặng cái j sến sến, khi nào trời mưa, lôi ra ngắm, cho 3 mẹ tưởng bệnh luôn :>
 
Đi vào...đi ra
đi vào...đi ra
Chán như con gián....Buồn như con chuồn chuồn...
Bài thì ngập đâu mà ko có tâm trạng làm gì hết...đúng là 1 kẻ lãng phí time mà....
Ước gì có sợi dây ở đây để nhảy....
Ko có j chơi, ko ai nói chuyện...mà cũng ko muốn nói chuyện vs ai....ko học bài được, mà cũng ko biết làm gì....:))
Không biết cái tuyên ngôn đó cất ở chỗ nào rồi....Tự nhiên muốn nhảy, nhảy j cũng đc, nhảy lầu cũng đc luôn=))
Nhưng mà mấy song sắt của sổ này...làm sao lọt qua mà nhảy xuống đó đây...
Haizzz...một vấn đề nan giải....
Thật ra...mình đang tìm cái j chứ??? Chẳng thể hiểu nổi bản thân....
Mày muốn j???? muốn làm j??? muốn như thế nào???
Mỗi ngày cứ như vậy mà tra tấn bản thân....Chẳng lẽ muốn khi nào tàn mới thôi????
Ước gì có thể biết được bản thân mình đang muốn điều j??? Nhưng mà....lại ko biết làm cách nào....Z nên càng lúc càng rời xa....

Làm phiền nhà ông rồi....cháu đang hơi mơ hồ 1 chút...:) Sr ông nha!
 
Cháu cứ tự nhjên. Ít ra cháu cũng nhớ đây là nhà ông. Hôm trước cáj chị nothjng vào đây vjết, ông thử làm quen mà không trả lờj, hôm sau lạj vjết tjếp, ông gửj tjn nhắn công cộng mà cũng bặt vô âm tín cho đến gjờ.
NHỮNG NGÀY Ở tp.HCM
chẳng nhớ là ở đấy bao nhjêu ngày, chắc cũng trên dướj chục ngày. Mấy ngày đầu đúng là thảm họa, ở nhà, không aj cho đj đâu, không máy tính, tj vj không có gì coj. Cảm tưởng như một cục thịt thừa chính cống. Sau chuỗj ngày bj đát ấy thì được đj suốj tjên. Sau đó trở về chuỗj ngày nhàm chán, may là cáj tj vj cũng đã hấp dẫn mình. Sau đó cũng được đj lòng vòng thành phố. Tjếp đó cũng đã bjết đến mạng, ngồj xếp hình doraemon, xếp được kha khá lạj phảj tắt máy đj ăn cơm. Coj xong bộ anjme fate.zero rồj gjảj quyết đống mảnh ghép đó mớj được! Tjếp đó đj đầm sen, thảo cầm vjên, nhà bác bảy, nhà chị Phương, sjêu thị lotte, dinh độc lập, nhà thờ đức bà, bưu đjện thành phố. Hết. Đj về.
Nhận ra một thứ quan trọng, không phảj chỉ có mình là thay đổj, ngườj đó cũng đã đổj thay nhjều rồj. Tạm bjệt ngườj dấu yêu, ở nơj xa chúc chị hạnh phúc.:))
 
Haizz
nhớ lạj hồj ở đà lạt vớj ở tp.HCM có mấy ngườj hỏj phú yên là ở đâu? Nghe mà buồn.
Được nghỉ rồj mà cứ ngồj vào máy là bị ăn chửj. Bực mình.
 
e xl, tối qua e ngủ quên:D
pm bên đó r, viết lại mệt lắm:D
 
Gjó
gjó gì mà nhjều thế? Ban ngày thổj ầm ầm làm bụj, rác tung tít mù. Gjờ nằm trên gjường nghe gjó hú. Gjó ồn ào, mạnh mẽ là thế nhưng đến lúc thôj cáj trò ầm ĩ này thì gjó lặn đj mất tăm, vắng lặng. Những cơn gjó phơn khô rát, nóng bỏng là thế. Đã thổj là ồn ào, dữ dộj, đã ngưng là vắng lặng. Ngọn gjó của những ngày hè mjền Trung, ngọn gjó của tuổj thơ bụj bặm đầy nắng và cát, ngọn gjó của những thằng nhóc đen thuj nhưng vẫn đầu trần chân đất trốn ngủ trưa để đj chơj:)
Đà Lạt
sẽ không còn những trận gjó mạnh thổj tung cát vào mặt, sẽ là những cơn gjó nhẹ của vùng cao nguyên đầy sương. Sẽ không còn những ngày hè oj ả nằm lè lưỡj dướj sàn nhà, sẽ là những mùa đông lạnh gjá và mùa hè se lạnh. Lên đó, không gja đình, bắt đầu đốj djện vớj cuộc sống tự lập...
Là ngườj dễ bị ảnh hưởng của tác động bên ngoàj, có lẽ chỉ 1 hay 2 năm nữa thôj ta sẽ không còn ngây ngô như bây gjờ...
 
Đi tập bơi rồi về dạy cháu bơi nha!
Cháu sắp chết đuối + chết chìm....:(
 
Ặc
chắc ông cháu ta cùng chìm quá:))
bánh canh
lâu rồj mớj được ăn lạj bánh canh quê mình, ngon. Cọng bánh canh ở đà lạt vớj tp.HCM nhìn như chjếc đũa, tròn quay, to đùng, ko ngon bằng cọng bánh canh ở đây, nhìn như cọng phở nam nhưng bự hơn:))
lúc nào mớj tập bơj được đây?
 
ôi...bánh canh...hôm bữa đi ăn mà tưởng tượng nó như sợi bún, dở khủng khiếp...cái đó là bún chứ ko phải bánh canh...=))
 
Đợi bao giờ mới rảnh hả ông???:(
Thôi..mai mốt đợi cháu tìm cách về Đà Nẵng làm rồi hẵng tính, mấy năm nữa...=))
 
KO...........nhưng cháu mê biển nên thích ra đó thôi..:-p
ghét HCM nhất luôn...=))
 
ông cháu gì, 2 chị em lo mà đi ngủ đi!!!! :)) :(fight)
 
Quay lại
Top Bottom