Sao lúc nào ngoàj bắc cũng mưa thế nhỉ? Mát mẻ...
Chjều nay, có thằng nhỏ vào xjn đào, bị má mắng cho một trận. Con bé hàng xóm muốn ăn đào nhưng không vào xjn mà lạj nój 2 thằng kja vào xjn, thế là 2 thằng bị mắng té tát vì tộj nghe lờj dụ dỗ của con bé, má mình ngồj nhaj đj nhaj lạj cáj đjệp khúc: cáj con, mớj nhỏ mà quanh quáj, hồj bữa thèm xoàj mà không ra háj lạj đj nój 2 thằng anh em họ đj háj trộm, hôm nay tớj đào, mớj nhỏ mà đã xảo quyệt như thế không bjết lớn lên thế nào. Dù rằng má có thành kjến vớj nó, đúng hơn là vớj má nó, nhưng má cũng nên nghĩ rằng nhà nó bây gjờ chỉ còn nó, ba chết, chị lấy chồng, nó không lanh khôn thì làm sao có thể tồn tạj ở cáj thế gjớj mà ngườj ta luôn nghĩ má nó là một con đĩ! Đó là quy luật của cuộc sống, cuộc sống càng tàn nhẫn thì con ngườj phảj càng tinh ranh để đốj chọj. Còn mình? Có lẽ cuộc sống đã quá tốt vớj mình, vì thế mình mớj yếu đuốj và dễ gục ngã như thế này.
Tốj háj tráj đào to nhất, ôj cáj mùj mớj ngửj đã thấy chát rồj, cắt ra thấy một con sâu, kinh. Ăn, cáj vị chát này sao mà gjống cuộc sống của mình thế: không đắng, chỉ chát một cách mãnh ljệt cùng vớj vị ngọt nhẹ nhàng.