Thế là xong
gjấc mơ đj tong
từng ngày hj vọng
tan như bong bóng!
Tạm bjệt, mà cũng có thể là vĩnh bjệt...
hôm nay đứng trên thành cầu, nhìn xuống sông, mình khẳng định lạj một đjều: nếu có tự tử thì mình cũng không chọn nhảy từ trên cao xuống, dù dướj đó là mặt bê tông hay là mặt nước
mình ghét cảm gjác chân không có đjểm tựa! Mà mình cũng thuộc dạng lạc quan đó chứ
tính cách của mình mà cộng hưởng vớj cách dạy con của ông ba thì chắc mình tự tử từ 4 năm trước rồj
chắc 2 cáj này ngược pha nhau nên tự trjệt tjêu rồj
chỉ còn lạj lạc quan chắc là vuông pha
cảm ơn cuộc đờj!
Chết thì sợ mà sống thì mệt.
Mệt mỏj!!! Đau đầu, đau họng... Chắc cảm rồj. Thân xác sao mà yếu ớt quá! Chỉ phơj ngoàj nắng có một ngày rưỡj mà muốn bệnh rồj.
Tất cả chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ không thể nào quên... Tạm bjệt ta của những ngày đã qua.... Cố gắng bước đj cùng ta của tương laj... Một ta không bjết ước mơ của mình sẽ là gì... Cũng có thể ta sẽ có một ước mơ khác?
Bây gjờ thì đã thực sự hjểu, chỉ có một lựa chọn là như thế nào...
Tạm bjệt ta!
Nắng lên là một ngày mớj bắt đầu... Reset everythjng!