Những ngày cuối năm giáp Tết.

Quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra, mất chiếc điện thoại , dù đắt tiền đến mấy cũng là công sức làm việc mấy tháng trời, thêm cả một đống kỉ niệm trong chiếc điện thoại đó nữa, dù đã lần mò hơn 20km theo định vị cũng chỉ là đi trong vô vọng. Có một chuyện kinh dị cho con bé não cá vàng như mình là viết hết mật khẩu vào note

) thật may mắn mình vẫn nhớ mk ksv

)
Bác mình bị ngã cần nằm viện, cả nhà cũng chạy tiền để lo cho bác, sức khỏe yếu thêm gãy xương rồi ăn tết viện thật là vất vả. Cái cảm giác nằm viện đã khó chịu, nhất là ăn tết trong viện, thứ mình cũng đã trải qua 6 năm về trước.
Gia đình thì không ổn chút nào, chẳng hiểu từ bao giờ chuyện chưa lấy chồng người nhà cũng lấy làm lý do để nói. Nếu chưa phù hợp thì sao phải bắt ép. mới có 26 ++

Có những chuyện trên đời chỉ biết nghe và nghe,... dù đúng hay sai...
Liệu có ai có thể chịu trách nhiệm cuộc đời mình thay mình???
Hôm nay mình cũng reset hết những người bạn cũ, những người đã từng nói rất nhiều chuyện rồi tự dưng như hai người dưng

Thôi, viết vậy thôi. Ngày mai lại là một ngày bình thường mới, vui vẻ làm việc, sang năm được tăng lương
