Nhật kí Từ Doanh

tại sao, tại sao, tại sao.............................................................
tuần này mới được nghỉ, tuần sau làm gì có thời gian để đi chơi nữa huhuhuhuhuhuhu
 
chán quá, sao hôm nay fb của mình nhiều tin nhắc vậy mà máy không vào được vào điện thoại chán chết

Ngày...........tháng...........năm..........
Hôm nay ngủ trưa với mama ấm quá :KSV@10:
Giờ này mới dậy :KSV@05:
 
Ngày.....tháng.....năm....
Hôm nay ngày đẹp trời, buôn bán thuận lợi ta đến Kssv tiêu 250c2 rồi nhận lại 110k+2hs+2cb. Thực ra vụ làm ăn này trước đây đã từng làm rồi nhưng hôm nay bực quá gặp đúng tên không chuyên (đừng ní là 94) làm mình tê liệt cánh tay trái, nảm quá :((
 
Nản quá, tuổi chưa đến 20 mà đã muốn đuổi đi rồi, chờ thêm vài năm nữa thì có vấn đề sao. Lại còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa rốt cuộc bị gì vậy
 
Cô đơn quá, làm sao đây mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát rồi. Lạnh, lạnh quá đi thôi... Có lẽ mình sẽ vậy, mãi như vậy mà thôi.
 
Phiền quá đi mất thôi, đang đứng giữa hai sự lựa chọn, chẳng biết phải làm sao cả, cũng chẳng thể đứng yên một chỗ chọn con đường nào đây: gồ ghề hay bằng phẳng. Tuy nói là vậy nhưng sao thấy chẳng con đường nào dễ đi cả. Vốn là người thụ động, chẳng muốn có vinh quanh hay tiền bạc nhưng mình muốn thay đổi một chút, nhưng......... sợ. Phải làm sao đây, đau đầu quá, sao chỉ có một việc đơn giản như vậy mà mình lại làm cho sự tình phức tạp quá. Mình có thật sự phiền phức không. Mà cũng có sao đâu, phiền phức thế nào chẳng được. Mình vốn là con người rất điên, theo đúng nghĩa vậy nên dù có phiền phức cũng có sao, đâu có ai quan tâm đâu, muốn thế nào chẳng được.

Mặc dù thấy rõ cái vỏ bọc rồi nhưng sao không tài nào thoát ra được vậy. Hiểu mình không ai bằng mình, thật vậy không. Nếu thật phải làm sao đây. Muốn thoát ra ngoài nhưng không thể thoát được, kết quả là bị giam cầm trong cô đơn và tủi hận. Như một trò đùa khi những người bện cạnh mình đều có tất cả những gì mình mong muốn và mình dù cố gắng đến mấy cũng không thể có được nhưng tại sao mình chỉ ghen tị có một phút thôi. Bản tính mình vốn rất hay tị lạnh cơ mà, sao vậy nhỉ, hay mình lại bệnh rồi, phiền quá đi thôi, đau đầu chết mất.

p/s: viết xong đọc lại chẳng hiểu đang viết gì ngoài tâm trạng @@
 
Cho đến giờ này,mọi thứ đều tầm tầm như vậy, chán thật. Từ giờ đến tối chắc cũng vậy mà thôi. Ăn, ngủ, đi học, rủa chén, làm việc nhà... Sao giống như được lập trình qúa, chắc sẽ chỉ có tuổi tác là thay đổi còn những thứ khác vẫn vậy. Đôi lúc tự hỏi mình là ai, mình muốn làm gì; mà sao chưa bao giờ có được câu trả lời vậy. Hay mình chưa đủ quyết tâm. Đôi lúc mình thấy thật ngớ ngẩn khi bản thân điên cuồng theo đuổi một thứ gì đó rồi chợt buông tay lúc sắp lấy được. Không phải là khó khăn mà từ bỏ, lại là lúc sắp có được vinh quang mới chợt buông tay. Mình thật sự muốn biết tại sao, tạo sao lại vậy?
Buồn
 
1359621030266384_320_320.jpg
 
Hôm nay bất chợt quyết định một việc nhưng lại rút tay trước khi điều đó trở thanh sự thật-không biết nên lựa chọn thế nào rốt cuộc chuyện gì là nên, hay không nên đây. Khó chịu quá. Ai giúp tôi vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Bị thứ bẩn hách đồ rồi, phiền quá đi mất. Đúng là ăn cắp đội lốt người nhà ức thật.
 
Chắc đang trong giai đoạn tiền mãn teen hay sao, mọi thứ đều mông lung quá chẳng biết làm sao cho phải nữa đây. Nản quá đi thôi
 
Đúng là thứ vùa ăn cướp vừa la làng. Trộm đồ, tiêu tiền giờ giả thì nói một câu xanh rờn là ta không xứng được gọi bằng chị. Vậy kẻ lấy đồ, tiêu tiền rồi khi có liên lạc từ bạn cho ta lại xanh rờn xóa đi không thèm hỏi, không thèm báo. Lúc bị bức bách ép phải trả liền nói ta không xứng. Ta thật sự muốn biết giữa ta và ngươi ai mới là kẻ không xứng ở đây.
Mình thật sụ đã quá hiền khi nói chuyện này ở đây, đúng không nhỉ =()
 
Top Bottom