suy nghĩ vẩn vương đủ thứ mới chợt nhân ra rằng mình chẳng có gì cả,buồn thật
cô độc mãi cũng cô độc mà thôi,đôi lúc ghen tị với người khác mặc dù mình có rất nhiều thứ nhưng lại không có được những thứ mình mong muốn nhất,cuộc sống của mình thật sự rất đơn giản và cô độc.Hôm trước mới đi chơu với một toán "bạn" vui thật đó,cười thật đó nhưng sao lại có cảm giác mình là người ngoài lề.
Đã cố gắng đuổi theo và bắt kịp,đã được chấp nhận và yêu thương nhưng sao có một khoảng cách mà mình không với tới được vậy,luôn được bọc trong cái khoảng cách đó mình thực sự muốn thoát ra lắm rồi,khoảng cách cô đơn............