Nhật kí tiền đôla

không biết tại sao nhưng mình thấy nó như thế chứng tỏ là như thế=))
 
Có một người em chưa nhắc cùng anh
Vì thật sự em không hề muốn nhắc
Như chuyến tàu vội đi trong khoảnh khắc
Rất thản nhiên và cũng rất tình cờ
Có đôi lần em vẫn ở trong mơ
Thầm khe khẽ nhắc tên người ấy...

Không muốn nhắc vì nhắc chi cũng vậy
Nhưng đôi khi người ấy vẫn hiện về
Vẫn miệng cười vẫn ánh mắt đam mê
Vẫn ve vuốt mái tóc em lơi lả
Tóc huyền đen rơi mượt mà óng ả
Em buông lơi trên bóng ngả đường chiều
Đó là lần em dệt những cung yêu
Tim réo rắc như cánh diều quyện gió...

Rồi một ngày em bơ vơ đứng đó
Chờ xa xăm vò võ bóng một người
Chuyện ân tình năm cũ đã chia đôi
Như bóng nguyệt đầy vơi theo ngày tháng

Em cũng đã đôi lần tìm quên lãng
Nhưng trong tim cứ thoang thoảng bóng người
Và có lần em đứng ngẩn ... chơi vơi
Trong lựa chọn giữa bóng người cũ, mới

Anh đến chi cho lòng thêm bối rối
Cho tương tư quật khởi những bất ngờ
Em không chờ và cũng chẳng dám mơ
Anh đem đến những lời thơ êm dịu
Nhưng chắc gì thâm tâm anh đã hiểu
Quá khứ em như cành liễu ven hồ
Vẫn đứng chờ trong mòn mỏi bơ vơ
Một hình bóng chẳng bao giờ trở lại

Cám ơn anh đã không hề ái ngại
Đã yêu em, người con gái lỡ thì
Có lẽ nào anh là một cơ vi
Mà Thượng Đế đã ban vì nhân ái ?

Cám ơn anh với tâm hồn quãng đại
Chấp nhận em, chuyện ân ái muộn màng
Ân tình xưa dẫu nhiều những trái ngang
Cũng là chuyện của hoang tàn dĩ vãng.
 
Ai tung hoa phượng lên trời
Để cho trai gái hận đời vì yêu
Người ta vá áo bằng kim
Tôi đây xin hỏi vá tim bằng gì
Cafe đắng bỏ đường thì ngọt
Tình yêu buồn biết bỏ gì đây
Bỏ đường bỏ muối bỏ gừng
Bỏ gì thì bỏ xin đừng bỏ nhau
 
Nắng yếu dần rồi tắt hẳn. Trời bắt đầu sụp xuống, một màu xám huyền hoặc rải đầy không gian. Cái cảm tưởng như có những đám mây đang ùn ùn kéo tới để rồi trút mưa xuống phố làm cho nhiều người phải đề phòng. Nhưng không, chiều mùa đông bao giờ cũng vậy...lạnh đến se lòng.
em sẽ lại một mình với mùa đông
ước được như cái thời chưa gặp anh để chưa biết mùa đông lạnh giá
chưa biết mỗi bước đi trong cuộc đời là mỗi lần nghiệt ngã
chưa biết cafe đắng như niềm tin

em sẽ lại một mình lang thang dưới mùa đông
biết rất khó để mà quên hết
biết rất khó thoát ra đời mỏi mệt
giọt nước mắt rơi vỡ vụn những ban mai

em sẽ lại một mình tan vào mùa đông tiếng thở dài
mỉm cười về sự ngọt ngào của những lời nói dối
nghe trong tim một niềm đau nhức nhối
tình yêu là liên tiếp những trò chơi???


em sẽ lại một mình với mùa đông bên cuộc đời
sẽ học cách quên những gì đã nhớ
sẽ học cách quên tình yêu đã tồn tại trong từng hơi thở
em sẽ bước đi mau nối tiếp giữa dòng người ...
 
KenhSinhVien-images.jpg
 
Quay lại
Top Bottom