Nhật kí sói tập sự.



“Kiều, điều em tìm kiếm là gì? Là đóa hoa mọc bên bờ, ở một nơi không bao giờ với tới.”


Trong Hoa Bên Bờ, Sâm là người khán giả duy nhất được xem bộ phim của Kiều với một đồng nhân dân tệ tiền mua vé. Lý do Kiều lựa chọn người thanh niên này, câu nói trên đã trả lời một cách xác đáng nhất.


Đó cũng là ý nghĩa cốt lõi của Hoa Bên Bờ. Cứ mãi tìm kiếm, miệt mài tìm kiếm để rồi cuối cùng lại phát hiện ra điều ta kiếm tìm luôn nằm ngoài tay với. Khi đó, mọi hy vọng, mong muốn và mệt mỏi đều tiêu tan, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng to lớn khống chế linh hồn.


----


Đọc lại Hoa Bên Bờ của An Ni Bảo Bối. Bỏ dở Vương Quốc Ảo của Quách Kính Minh để quay lại đọc lần thứ tư kể từ khi dem cuốn sách ấy về nhà.


Vẫn còn nhớ, gặp được người con gái viết sách ấy và tiểu thuyết của cô vào một buổi tối đầu tháng sáu. Lúc đó, gần nhà mở ra một nhà sách to, tầng một là khu vực văn phòng phẩm, sách giáo khoa và sách tham khảo. Tầng hai là sách văn học, ngoại ngữ, hạt giống tâm hồn và rất nhiều truyện tranh cho thiếu nhi.


Tìm được Hoa Bên Bờ trong một kệ sách ở nơi đó. Nói ra việc rất khôi hài. Chỉ có hai cuốn như thế ở cái nhà sách đó. Tháng sáu, tôi lấy đi một quyển. Hai tháng sau trở lại, quyển kia vẫn nằm đơn độc ở nơi cũ.


Nhu cầu đọc vẫn còn là một cái gì đó quá sức xa xỉ và trưởng giả với đại đa số người dân ở thị trấn của tôi. Bỏ hai ngàn ra mua một tờ báo đầu ngày đã là việc hiếm hoi với một số người. Bốn mươi lăm ngàn, số tiền gấp hai mươi lần như thế cho tiểu thuyết của một cô gái không quen không biết, dĩ nhiên, chỉ là việc của những người điên.


Thỉnh thoảng, dù chẳng còn trông mong gì ở nhà sách đó, tôi vẫn đi đến đó. Lướt qua tầng một đầy những kệ sách giăng ngang giăng dọc để leo cầu thang lên tầng hai. Lần nào cũng đến trước kệ sách đó, tìm xem quyển Hoa Bên Bờ còn lại ở nơi đâu. Lần nào cũng thấy nó nằm một mình trong góc khuất, nhìn tôi với một vẻ buồn bã chẳng thể nào chối cãi của nàng vương phi bị thất sủng. Đứng nhìn nó một hồi, rồi lại xuống tầng dưới, mua một cây bút bi loại hay dùng. Trả hai ngàn cho tay thu ngân, thảnh thơi dắt xe ra về.


Cứ mỗi lần như thế, cảm giác như vừa có xong một cuộc trò chuyện với người con gái viết sách ấy. Lệ Tiệp, năm sinh 1972, nhà văn tự do, bút danh là An Ni Bảo Bối, thành danh từ những câu chuyện chỉ viết về cô gái tên An và chàng trai tên Lâm trên mạng, đã làm qua nhiều nghề như xuất bản, biên tập, viết báo, kinh doanh mậu dịch...hiện đang sống và làm việc ở Bắc Kinh.


Một lần đọc bài phỏng vấn Nguyễn Lệ Chi (người dịch Hoa Bên Bờ), cô cho biết, từng ngồi với An Ni Bảo Bối trong quán cà phê quen của cô ở Bắc Kinh. Cuộc trò chuyện của họ, hẳn xoay quanh vấn đề tác quyền, thương lượng, trao đổi về việc chuyển giao những tác phẩm, hẳn sẽ thảo luận quanh một từ ngữ hay câu văn nào đó gây ra nhiều hứng thú. Sau đó mới đến một cuộc tâm tình giữa hai người bạn gái.


Tâm tình, là một từ An Ni Bảo Bối hay dùng trong tiểu thuyết của cô. Cô có vẻ yêu thích nó. Một từ ngữ chứa đầy sự an toàn, thân mật và tin cậy. Trong đó lại có lẫn bóng tối. Mỗi lần đọc thấy nó, nghĩ về nó, viết ra nó, tôi đều có một cảm giác được an ủi kỳ lạ. Như thể có một người xa lạ đang náu mình đâu đó trong bóng tôi, luôn sẵn lòng trò chuyện cùng tôi, lắng nghe tôi hoặc là nói cho tôi nghe. Tôi và người ấy có thể ngồi bên nhau trên sàn nhà lạnh, nằm quay mặt vào nhau ở nhà nghỉ rẻ tiền, hay một đang nấu bếp, một đang tỳ tay lau cửa kiếng...Nhưng có thể nào giữa chúng tôi vẫn không tồn tại ánh sáng. Thời khắc ấy luôn là buổi đêm. Sự riêng tư luôn đi cùng bóng tối. Quy luật ấy từ xưa đến nay vẫn mang đến sự hài lòng cho tất cả.


Vì không lo sợ sẽ nhìn thấy nét mặt nhau. Không lo sợ sẽ lưu lại hình ảnh mình trong mắt đối phương. Có lỡ mặc bộ áo nhăn nhúm quá cũng không lo bị nhận định là xuề xòa, lôi thôi. Có vừa tâm tình vừa vuốt lấy vuốt để mái tóc rối bù cũng không lo bị hiểu nhầm về thành ý‎ tiếp chuyện. Khóc lại càng dễ dàng hơn.


Nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng sẽ dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình hơn khi đối diện với một người xa lạ. Rất tốt. Sau khi đã nói và đã nghe, cả hai đều thỏa mãn. Thế là lại thoải mái đường ai nấy đi. Không níu kéo, không ràng buộc, không đòi hỏi phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thật sự rất tốt.



Tôi vẫn nghĩ An Ni Bảo Bối là một con người đầy tỉnh táo. Dù trong tiểu thuyết đôi khi chị để lộ ra sự nhạy cảm quá mức của mình. Cả tinh thần yếu ớt, dễ sa ngã vào những tình cảm và chi tiết nhỏ nhặt. Nhân vật nữ của chị, như phần lớn tác giả của dòng văn học Ling Lei, mang theo hình ảnh và những tình cảm của người viết đi vào cuộc sống trong trang giấy. Bất kể đó là Kiều, Tiểu Chí, hay Nam Sinh, đều là chị qua nhiều gương soi tương phản. Trang giấy trong trường hợp này có vai trò như chiếc kính vạn hoa, mở ra bao cuộc đời xa lạ. Nhưng trong sự xa lạ ấy, chị đặt vào mọi sự thân quen của chính mình. Để không có bất cứ ai hoàn toàn là chị mà tất cả họ hợp thành chị.


Tình cảm phong phú, không gian co giãn theo mức độ tình cảm, khao khát tự do, làm những việc gần với tự do, mãi đi tìm cảm giác tự do và an toàn trong tình cảm. Đi giữa thành phố lớn, ngồi trong xe buýt hay tàu điện ngầm, lên xuống cao ốc trong thang máy,...nhưng lại mang theo một nỗi trống trải và hoang hoải không thể diễn giải ra thành lời. Sống theo bản năng, làm những công việc yêu thích, giấu kín suy nghĩ với những người không-giống-mình, và ngày ngày nuôi dưỡng một khao khát riêng tư trong tâm khảm.


Đó là những mẫu nhân vật tạo thành từ cá nhân, trong hơi thở, lời nói, việc làm đều ám đầy những ám ảnh cá nhân. Mục đích tồn tại cũng là vì cá nhân. Vì không có thói quen phán xét ai nên cũng chẳng ai có quyền phán xét về cuộc sống của họ.



Đó là Kiều, đó là Nam Sinh, đó là Lệ Tiệp, là An Ni Bảo Bối.



----


Cũng không ngạc nhiên nhiều khi biết được thông tin chị là nhà văn thành danh từ mạng. Lối viết của chị, những suy ngẫm, những trăn trở, những bất mãn và gam màu xám chị phủ lên tiểu thuyết, khiến tôi hình dung ra một người con gái chỉ có được cảm giác an toàn và bình ổn trong không gian của riêng mình.


Khi đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, với những con người xa lạ, vẫn có thể mau chóng thích nghi nhưng lại giấu kín trong lòng sự lạc lõng khó thể lý giải. Tối về, chúng bùng lên như ngọn lửa đêm đông, thế là viết ra và phơi bày trên mạng. Văn chương vì thế cũng có tính chất tự sự nhiều hơn sắp đặt. Hư cấu bản thân thành vô số bản thể khác nhau qua những con người có số phận, gương mặt và nỗi đau khác nhau.


Tôi nghĩ, mình bắt đầu thích An Ni Bảo Bối và quyết định bỏ ra 45k mua Hoa Bên Bờ là khi đọc được câu này trong lời mở đầu của chị.


“Tôi luôn đòi hỏi mình trở thành một người kể chuyện với tấm lòng thông cảm. Chỉ trình bày chứ không phán đoán...”

Vì chẳng ai có thể phán đoán chính xác về nỗi đau, nhất là nỗi đau của một người xa lạ, có phải thế không?



----



Lúc đọc truyện thường không cố định một chỗ, mang sách đi khắp những nơi có chỗ ngồi và điểm dựa lưng trong nhà. Trước hàng hiên, ở bàn viết, lúc chợp mắt cho giấc ngủ trưa, trong cả lúc đang trông ấm nước nóng cho mẹ. Cũng có khi, để quyển sách ở bên dưới gối, xổ chăn ra trùm kín người, rồi nằm nhắm mắt. Đó là tình trạng vừa mới diễn ra vào trưa nay. Trời mưa dầm dề, ánh sáng nhạt nhòa của mưa hắt vào từ cửa sổ. Nếu không đóng kín cửa, nước sẽ tạt vào ướt hết gi.ường. Nếu đóng kín cửa lại không có ánh sáng để đọc. Cuối cùng, không muốn bị ướt, lại muốn yên tĩnh đôi lúc nên đặt quyển sách xuống, cố gắng nhớ rõ đã đọc đến đọan Kiều gặp Trác Dương trong cửa tiệm băng hình, cùng anh ta khiêu vũ, ăn cơm hộp, nghe nhạc rock, xem phim...



----



Thật ra, tôi nhận thấy một điều, bất kể có là cuốn sách hay đến đâu, lần đọc thứ hai đã không còn nhiều hứng khởi như lúc đầu. Điều này là do sự mới mẻ và không-thể-đoán-trước đã mất đi. Sự hấp dẫn toát ra từ mỗi nhân vật cũng không còn mạnh mẽ như lúc chưa biết họ là ai.


Thế nhưng có một số cuốn sách vẫn cứ được mang ra đọc đi đọc lại. Vì lần đầu đến với nó là tư cách một người khách lạ, đang đi trên đường, nhìn thấy đám hội hè đông vui thì tiện thể ghé vào. Đứng giữa đám đông, cùng họ trầm trồ tán thưởng hoặc chau mày buồn bã mỗi khi xuất phát sự cố mới mẻ nào. Sau đó hội tan, tiệc tàn, người người tỏa ra muôn hướng. Lại đường ai nấy đi. Điều ở lại chỉ là cái trống rỗng của hào quang khi vụt tắt, cái trầm mặc của một người già cả đứng lại bên lề cuộc sống, cái đớn đau của tình cảm trao đi bị ngờ vực và căn vặn, cái bất mãn của kẻ lỡ chuyến tàu hỏa năm giây,...Đều là những thứ cảm xúc trồi ngụp và bấp bênh bất thường. Chẳng ai muốn đến gần nhưng cũng chẳng ai có thể từ chối.


Tôi xem mỗi quyển sách mình yêu quý như một người bạn. Chỉ có bạn của ta mới có thể khiến ta bồn chồn và cảm thấy nhớ khi xa cách quá lâu. Chỉ có bạn mới khiến ta vui lòng với cảm giác xưa cũ, với mọi cảnh quan, lời nói, và tình cảm lặp lại.


An Ni Bảo Bối và truyện của chị, với tôi, là một người bạn như thế.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mình là tính đồ của sọc ngang
cực thích con trai mặc sọc ngang, càng đơn gản càng tốt, thật là cute :x:x:x
 
nếu như viết vào đây thì lại nhớ lại
nhưng nếu cứ để nguyên thì đúng là vướng bận
nhưng khi đã viết ra những dòng này r thì thấy mình thật nhỏ nhen và ngu ngốc:))
tại sao mình phải GATO
có tí thế cx đi GATO
GATO nghĩa là mình cx thích thế à?
nghĩa là thừa nhận nó hơn mình à:)):)):))
nó có gì mặc xác nó, nó chỉ hơn mình được 2 điểm, mình đã có rất nhiều điểm hơn nó mà vẫn GATO à?
ngu ngốc
nhỏ nhen
kém cỏi
tởm lợm
tầm thường
cứ tiếp tục sẽ chẳng được cái gì cả ngoài cái da nhăn đi và lão hóa sớm hơn
chẳng có gì làm ta nổi điên đc cả
KEEP CALM BECAUSE I AM WHO I AM
 
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

TA LÀ CON THỎ THỨ 2 MÀ CHỈ MỘT TRỞ NGẠI NHỎ CUẢ CẢM XÚC ĐÃ LÀM TA BẬN TÂM ĐẾN MỨC NÀY THÌ LÀM ĐC CÁI J. NHỚ ĐẤY, MI LÀ CON THỎ THỨ 2:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
đm, tâm trạng đag bt tự nhiên nhìn cái mặt tởm tuốc đó mà mất cả vui
quá khứ là quá khứ, chẳng ám ảnh j cả nhưng do quá khứ ms hình thành con ng như bây h
đm, cút mẹ m đi, mất cả vui
 
Oài, mới onl có 1 tí mà gặp cái con vong hát "yêu anh" vì bạn trai chia tay ngày vlt=))=))=))
oài, đã đau buồn như thế mà còn có tâm trạng đi hát r up lên fb
kể ra e cx có "nghị lực" quá
có khi ny e thấy vậy yêu quá nên quay lại cx nên
chúc mừng e nhé
đ**biết nhục à con
 
Trong lòng mỗi người đều có một vết thương, năm tháng có thể đã phủ mờ những lớp sương mỏng nhưng mãi mãi không thể xóa sạch.

Suy cho cùng, chúng ta có thể cất kín, có thể chôn sâu, có thể tha thứ, có thể chẳng bao giờ nhắc lại, nhưng không có nghĩa là chúng đã biến mất hoàn toàn. Như chiếc đinh, đóng vào rồi, nhổ ra vẫn còn vết tích.

Và thời gian, không phải thứ thuốc hiệu nghiệm, bởi thời gian cũng có vết hằn!
_ST_
 
Quay lại
Top Bottom