Nhật kí sói tập sự.

nếu còn muốn t "giả vờ tử tế" thì đừng có cản đường t.
đừng làm t nổi điên, m coi lại đi, coi trong lớp có mấy ng ko ghét m, đừng tính thích mà tủi thân.
tưởng t ko dám chuyển chỗ à.
nhớ đó, chó khôn ko cản đường,
 
mong là con ĐIỆU mối đc cho ông.
:)):)):)) chắc cx ko khó lắm.
try try try


một tí cx ko sao, sai 1 tí thôi mà, try try try, ta còn nhiều cơ hội.
 
lâu r ko có thói quen viết lách ấy nhỉ
thôi văn vẻ j, thếm sến:))
 
chán quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
chả có ai chơi cả
chả có j để coi luôn
chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
Chi ko muon binh luan tren nhat ki cua e... Nhung cung co luc chi cung phai noi ra... Duong nhu ta luon co don.............va nhung luc do chi co nc mat lam ban
 
Chi ko muon binh luan tren nhat ki cua e... Nhung cung co luc chi cung phai noi ra... Duong nhu ta luon co don.............va nhung luc do chi co nc mat lam ban


e nên im lặng hay ns?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ns thì ns xanh xao , gầy, r lười ăn chứ thực ra mình ăn cx như con trâu chứ vừa vặn j@@
 
Rơi
Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

tumblr_m8tukkhpk51qhlh68.jpg

Cô đã ngồi trên lan can bên phố rất lâu. Ngước nhìn cửa kính của tòa trung tâm thương mại kia. Cho đến khi đôi mắt bắt đầu váng vất.

Ánh nắng đầu thu rất dịu dàng, giống như một bàn tay mềm mại vuốt ve trên gương mặt. Mùa mưa vừa mới rời khỏi thành phố này. Không khí hãy còn ẩm ướt.

Cô nghe thấy âm thanh của những giọt mưa đọng lại trên lá rơi trên thịt da. Đói khát khiến cảm giác của cô trở nên vô cùng mẫn cảm. Dường như ánh mắt phát sáng lấp lánh. Mọi thứ nên cứ bình thường. Cô tin rằng vận may của mình sẽ trở nên tốt hơn Kiều.

Ngày cuối cùng Kiều rời khỏi để đến Lido. Cô vẫn nghỉ dưỡng ở nhà. Kiều soi gương tỉ mẩn thoa son màu tím than. Nét môi cô giống như một cánh hoa ứa nhựa độc. Kiều nói, ông chủ gọi điện đến, buổi tối hôm nay sẽ có mấy tên Đài Loan đến xem khiêu vũ. Ngày mai mình sẽ mua cam cho cậu. Sau đó lại đến bệnh viện khám.

Căn phòng sau khi cô đi khỏi, rơi đầy những tăm bông trang điểm dơ bẩn. Giống những cái xác vứt loạn xạ màu trắng.

Một tháng sau bốc ra mùi vị thối rữa. Cô đã đợi Kiều đằng đẵng một tháng.


Cuối cùng thật sự tin rằng Kiều đã biến mất.


Họ quen nhau ở sân bay. Ngày đó Kiều mặc áo sơ mi màu đen cùng quần jeans cũ kỹ, mang kính râm gọng hoa văn da báo.

Mặt mộc ngước nhìn trời, giống như một nữ sinh đại học đi du lịch một mình.


Giống tất cả những cô gái nhảy đầm kiếm sống, buổi sáng họ luôn mang dáng vẻ khúm núm lạnh lùng, xem mọi kẻ chán đến hếch mắt lên. Cô không biết tại sao Kiều lại chú ý đến cô. Kiều nhấn mạnh hỏi cô có phải đến Thượng Hải không. Trong túi xách của cô ngoại trừ vé máy bay thì chẳng còn gì cả.


Cô nói, cô đến Thượng Hải tìm công việc. Hải Nam vào mùa hạ quá nóng bức.


Họ ngồi trong phòng chờ vắng tênh, uống cà phê đá. Máy bay những chuyến bay đêm lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời. Sau đó ngón tay Kiều khẽ vuốt ve cổ tay cô. Cô xoay mặt qua nhìn Kiều. Kiều lạnh nhạt đắm nhìn khóe môi cô. Ngón tay Kiều giống hệt con rắn chuyển động lạnh lùng.


Kiều nói, cậu đi theo mình. Khuôn mặt An kề gần cô. Cậu đã nghĩ kĩ chưa. Bàn tay Kiều áp chặt d.a thịt An bắt đầu nóng ran. Cô ngửi được mùi thơm sa đọa trong hơi thở của Kiều. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt Kiều, một nốt ruồi lệ rất to dưới khóe mắt trái.


Họ thuê một căn nhà ở Phổ Đông. Kiều đến Lido khiêu vũ, mỗi buổi tối ra ngoài, rạng sáng trở về. Suốt cả ngày Kiều dường như ngủ vùi trong căn phòng tối thẳm. Khi chớm xẩm tối, mới thức dậy ăn chút đồ. Hoặc ra ngoài rong ruổi dạo phố. An đến Lido đều nhìn thấy diễn xuất của Kiều. Cô mặc quần áo nhảy sát thân màu đỏ tươi, giống hệt một loài dã thú yêu kiều trong lồng sắt. Ánh mắt lạnh nhạt của đám đàn ông lấp lóa trong màn đêm. Trong mắt họ, Kiều chỉ là một tượng trưng khác phái. An đứng nán lại một lúc. Không khí hỗn loạn náo nhiệt luôn khiến cô chẳng thể nào hít thở.


Sáng hôm ấy cô không muốn để Kiều đụng chạm vào th.ân thể mình. Kiều chìa tay ra đã nắm lấy cô bằng một bàn tay nặng nề. Kiều vô cùng tức giận. Kiều nổi điên mắc nhiếc cô. Hất ly nước đá vào người cô. Kiều xõa tung mái tóc dài, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang. Cuối cùng cô bình tĩnh trở lại. Cô nói, An, cậu không hiểu rõ. Có lúc chúng ta đều bất lực. Cô ôm chặt Kiều lặng yên không nói lời nào. Cô hôn ngón tay An. Cậu có thể lựa chọn mình hoặc một người đàn ông khác. Nhưng cậu không thể chọn lựa cuộc sống. Những cuộc tranh cãi như vậy thường xuyên bộc phát. Cô đã quen rồi. Kiều không thích đàn ông. Nội tiết tố của Kiều chẳng điều tiết, tính tình vô cùng thô lỗ.


Việc Kiều thích làm nhất chính là lúc mê tỉnh ban ngày, trong ánh sáng mơ hồ gian phòng hôn khắp d.a thịt cô. Từng chút từng chút, quấn quýt dịu dàng. Cô nói, chỉ có th.ân thể phụ nữ mới có mùi thơm nhân tính. Phụ nữ thật sự là một loại thực vật nào đó. Kiều hỏi cô, cậu đã từng yêu đàn ông chưa. Cô nói, đã từng yêu.


Có lẽ anh ta đã kết hôn rồi. Đã làm cha. Bắt đầu tăng cân. Lần đầu tiên cô gặp anh, anh mới mười bốn tuổi. Là thanh niên vô cùng đẹp trai sáng sủa. Đã yêu anh suốt mười năm. Cuối cùng mệt mỏi. Kiều nói, đã từng làm tình chưa. Cô nói, chỉ có một đêm. Dự cảm được bản thân sắp phải rời xa anh, vì vậy muốn gần gũi anh. Suốt cả đêm không ngừng làm tình. Là mùa hạ anh tốt nghiệp đại học đó. Muốn dùng cạn tình yêu mười năm của bản thân dành cho anh ấy trong một đêm. Chẳng còn nữa. Kiều nhìn cô. Ánh mắt cả hai đều trống rỗng như nhau.


Cô chuyển mình dưới ánh mặt trời. Người đàn ông đợi chờ vẫn chưa xuất hiện. Cô đã chờ đợi anh một tuần lễ.

Suốt buổi sáng, cô chỉ ăn nửa chiếc bánh sắp mốc. Sự biến mất của Kiều khiến cô lại trở về trạng thái nghèo đốn vô cùng. Cô tốn sức uống thật nhiều nước, muốn xua đi cảm giác mốc meo còn lưu lại nơi cổ họng. Cô không biết nơi đó có mọc ra rêu xanh không. Chiếc váy vải bông màu trắng của cô đã úa vàng. Lúc bước vào công ty bách hóa, sắc mặt cô bởi vì đã lẩn tránh quá lâu mà trở nên trắng bệch. Nhưng sau một tiếng đồng hồ bước ra cửa, cô mang gương mặt dửng dưng lạnh lùng. Phấn hồng màu tường vy, sơn môi màu san hô, còn có nhũ bạc lấp lánh nơi khóe mắt. Những điều này đều là món dùng thử ở quầy mỹ phẩm. Nữ phục vụ tốt bụng giúp cô thử trang điểm. Mà trong túi cô chỉ còn vài xu lẻ.

Lúc nói cảm ơn, cô phát hiện trong ánh mắt cô phục vụ có sự khinh miệt nào đó. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng cô chút nào. Giữa đám đông trên phố lớn và ánh mặt trời, cô cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ trung như trước. Thanh xuân như đóa hoa nở rộ. Tuy nhiên những kẻ đủ dịu dàng hái chúng đã đi xa. Dọc con phố lớn tản mác mùi vị sục sôi vật chất. Nghèo đốn là một sự sỉ nhục. Kiều đã từng nói, chúng ta nên có rất nhiều tiền, An à. Nếu như không có tình yêu, có tiền là được. Điều này thăng trầm giữa chốn người đông. Họ giống như hoa dại bên vệ đường, tự sinh tự diệt. Vừa nở đã lụi tàn.

Năm hai mươi hai tuổi cô bỏ nhà ra ngoài. Trên xe lửa vọng còi sầm sập, nghĩ rằng thời khắc giống như cánh đồng mênh mông kéo dài đến phương xa. Đầy rẫy thần bí và truyền kỳ. Vận mệnh nắm trong lòng tay giúp cô đoán định điều gì ẩn chứa trong đó. Tâm tình cô bất ổn đầy hăng hái. Chẳng biết cuộc sống phiêu bạt lang thang bắt đầu từ đây. Cũng chẳng thể quay đầu lại được. Mà Kiều mười bảy tuổi đã ra bước vào bụi đời, chỉ lạnh nhạt nói, khi cậu vứt bỏ, đồng thời cũng phải gánh vác thêm nhiều thứ nữa, bao gồm cả sự hối hận không lời đối với sự vứt bỏ.

Vậy thì Kiều đã từng hối hận chưa. Việc Kiều vui vẻ nhất, là mùa xuân ở Paris, khẽ vung tay, đã mua về một đôi giày da có dây đeo mỏng hiệu Prada mấy ngàn tệ. Đánh mắt tân thời kiểu Shu Uemura. Váy treo may tay Versace. Kiều vốn chưa từng nhìn thẳng vào những nhân viên bán hàng cần mẫn. Bước vào đại sảnh rộng rãi hoa lệ của công ty bách hóa, cổ Kiều luôn ngẩng cao mà thanh lịch. Có lẽ đây là ước mơ đã thúc giục Kiều từ nông thôn Giang Nam chạy đến thành thị phồn hoa. Kiều chấp nhận chống chọi cái giá của ước mơ này. Vì vậy khi khách hàng vứt đầu thuốc vào mặt cô, cô sẽ ngồi xuống, uyển chuyển đặt nó vào miệng.


Chuếnh choáng mơ hồ. Kiều nói, cuộc sống sẽ biến thành một đóa hoa mềm yếu. Khiến người khác trầm luân. Nhưng chẳng có nỗi khổ đau sắc nhọn. Chỉ cần không vạch trần chân tướng.


Khoảng năm giờ chiều, lượng người di chuyển ở cửa kính của trung tâm thương mại bắt đầu tăng dần. Khi người đàn ông đó xuất hiện, cô vừa mới khép mắt dưới ánh mặt trời. Nhưng anh thật sự rất xuất sắc. Tuy nhiên vóc dáng trung niên bắt đầu có chút phát tướng. Khuôn mặt vẫn điển trai mà nhạy cảm. Ông ngồi trên một chiếc Honda màu đen. Kéo kiếng chắn gió xuống. Ông nhìn thấy cô, ánh mắt ông suồng sã dừng trên khuôn mặt cô.

Cô nhảy xuống lan can, chầm chậm đi về phía ông. Đôi giầy cao guốc mang trên chân là của Kiều để lại. Lúc đi trên đường cô cảm thấy sự lay động của cơ thể mình. Ánh mắt của người đàn ông dừng trên khuôn mặt cũng đang lay động. Cô vẫn tiếp tục nỗi sợ hãi của bản thân trong cơn váng vất. Cô đi đến bên cửa xe của ông, hai tay cô đặt trên nóc xe, cúi mặt thật sát nhìn ông. Cô nghe thấy hơi thở của ông. Trong mắt ông, cô nhìn thấy dáng vẻ lả lơi đẹp đẽ của mình. Người đàn ông mê đắm nhìn cô. Sau đó ông nói, lên xe đi. Có một độ, cô muốn rời bỏ Kiều.

Cô thích đàn ông hơn phụ nữ nhiều. Cô không giống Kiều. Cuộc sống đôi lúc dư dả, có lúc nghèo túng, còn có sự vui giận thất thường của Kiều. Cô cảm thấy sự say mê của Kiều dành cho mình là một vùng đầm lầy bốc hơi ẩm ướt ấm áp muốn nuốt chửng cả cô. Thơm tho mà mục ruỗng. Ấm áp mà nhơ nhớp. Công việc đầu tiên cô tìm được ở Thượng Hải là làm việc ở công ty vận chuyển hàng không. Xuất đơn, liên lạc khách hàng. Tuy nhiên công việc rất mệt, nhưng khiến cô hít thở được không khí của cuộc sống bình thường. Những người làm việc ban ngày không giống những kẻ làm việc ban đêm. Những kẻ trong màn đêm càng giống động vật hơn.

Lâm là một khách hàng của cô ở công ty xuất nhật khẩu. Lần đầu tiên gặp được anh, là trong phòng làm việc của anh. Bên trên tòa nhà thương mại hai mươi lăm tầng, bên ngoài cửa kính là mảng bầu trời quang đãng sáng sủa. Lâm mặc một chiếc sơ-mi màu trắng, xắn tay áo. Ánh mắt của anh khiến cô nhớ đến cậu thiếu niên mười bốn tuổi cô đã từng yêu đó. Sáng sủa dịu dàng. Ánh mắt giống như mảnh tơ lụa màu xanh thẫm. Lúc cô nhìn thấy anh, đột nhiên cảm thấy thời gian giống như bước đi của sóng triều. Trái tim dịu dàng chua xót của cô vẫn mãi ở đó. Khẽ khàng hít thở.

Lâm mời cô uống cà phê. Bên ngoài tiệm cà phê lúc hoàng hôn là vầng tà dương và sương mù ẩm ướt. Trong sảnh tiệm yên ắng u ám có âm thanh và mùi thuốc lá lãng đãng. Còn có hương cà phê nồng đượm, khiến người ta ngẩn ngơ. Lâm gọi món bánh kẹp có quết nhân óc chó và cà phê hạnh nhân kem sữa cho cô. Ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn cô. Yên lặng mà xót thương. Trên tường có một tấm bảng nhỏ để khách lưu lại lời nhắn. Message exchange. Trên bề mặt treo muôn hình muôn kiểu những mẩu giấy nhỏ.

Tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức. Sau đó Lâm xé một mẩu hộp thuốc lá rỗng của mình ra, dùng bút bi viết một hàng chữ trên đó, cũng treo trên tấm bảng. Loại anh hút là thuốc lá Hàn Quốc, nhãn hiệu hết sức kỳ lạ, tên là This. Trên nền màu trắng nhã còn có hoa văn màu xanh và màu tím, giống như màu nhuộm tùy tiện phết lên. Cô chẳng nhìn tới. Khi bước ra từ tiệm cà phê, trời tạnh mưa. Nụ hôn của Lâm giống như đôi cánh bươm bướm đậu lại giữa cánh môi cô. Cô khẽ nhắm mắt lại. Cô hỏi bản thân, liệu có thể yêu thêm lần nữa không.

Xe của người đàn ông đậu trước cửa Grace. Đó là một cửa hàng trang phục đến từ châu Âu. Người đàn ông nói, vào trong thay bộ đồ. Trong tiệm dường như chẳng có ai, chỉ có mùi nước hoa lảng vảng. Ông chọn một chiếc váy voan có thêu những đóa hoa to bên trên màu đỏ sậm. Bên trong có áo lót màu đen. Một đôi giầy màu đen làm từ lụa, trên dây cài có hạt cườm và kim sa. Ông dùng thẻ tín dụng chi trả những con số cô không thể nào đếm hết được. Ông nói, tôi chỉ thích mua quần áo cho những người phụ nữ xinh đẹp. Màu sắc của chiếc váy này thích hợp với trang điểm của em. Ông nói tiếng phổ thông bằng giọng Đài Loan.

.............
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
1
2
3
4
5
6
7
8
chi nhiều z chời, 8 đứa luôn á, con trâu à, nếu kể thêm 2 đứa kia nữa là 10 r còn j, thôi nha chời, làm j mà 10 đứa bạn thân, con trâu à=))=))=))
 
nhưng mà thực ra nếu chọn lọc lại thì
1
2
3
4
5
cx nhiều r@@
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
tại sao lại như vậy
phải cho đi ms đc nhận lại?
ta bỏ.
 
hay hay
* Gió thoảng

Tình trên mạng, vốn rất cô đơn.

Cùng chat với nhau suốt một khoảng thời gian dài. Liên tục. Ngày và đêm. Sáng và tối.

Cùng nhìn thấy nhau, cởi lòng chia sẻ tâm tình cho nhau.

Rồi như cơn gió thoáng qua mặt hồ tĩnh lặng.

Bặt tăm không dấu vết.

Chỉ để lại mặt hồ, những vệt loang…
 
Quay lại
Top Bottom