Nhật kí sói tập sự.

tự nhiên nghe đc bài lonely, trời thì gió táp sau lưng, nhìn vô gương thì ngược sáng.
lại còn kiểu tóc r ngồi ntn.
sao giống phụ nữ độc thân thành đạt ghê:)):)):))

----------

chời đất ơi, ck t, sao để a ava=))=))=))
điệu thì ns điệu, đã hỏi ng ta r còn cãi lại:)):)):))
thôi, dịu dàng vậy cx đc, mai này cho dễ điều khiển:)):)):))
 
Chị biết nhưng cái gì mà "ck t, sao để a ava" ? :KSV@08:

----------

Ừm đẹp ;) lắm
 
Chị chả biết, đoán già đoán non là nhắc tới avt lên suy ra ... =))
 
Em mà cái gì, nếu em mà là chị sẽ yêu em ;)

----------

Cũng đơn giản mà, trang điểm và nằm xuống nước :))
 
:)):)):)) thật ko, vậy sao này e làm L-E-S e tìm ts ss:>:>:>
mà có ng bảo e, e mà giả L-E-S thì đố ai mà biết:)):)):))

đơn giản nhưng ai chụp cho e=))=))=))
ai cho vô đó chứ:)):)):))
 
Cũng được nhưng mà chị không thích giả , như vậy sẽ xúc phạm tới giới thứ 3, không nên em à ;)
Chụp thì oài em thích ai chụp nào? :>
 
:>:>:> lâu lâu ms gặp ng có tư tưởng tiến bộ, tốt lắm:>
:)):)):)) tất nhiên là ko ai r, chụp j chứ, ghê chết đc, vs lại e cx ghét bồn tắm, làm như tiểu thư ấy=.='
 
Bồn tắm vô cùng lãng phí nước, chị tiết kiệm được gì là tiết kiệm.... điển hình viết cái sơ yếu lí lịch chị định chơi tờ đơn ( thấy vẫn lãng phí muốn dùng nửa tờ ấy :D ) thôi, mà con bạn cứ đưa hẳn tờ đôi.... Ôi lãng phí :))
Thôi chị off... Bye em ;)
 
▶️


Tôi qua viễn phố


Tôi bước qua thời gian và bỏ quên tình cảm mình nơi viễn phố. Tôi ra đi điềm nhiên không ngoái đầu nhìn lại, có lẽ tháng ngày buồn từ đây xin gửi vào sau cuối một câu chia ly bịn rịn nhất...

Tôi từ nay cũng xin làm người buồn đi xa xôi mãi mãi, tôi ngược mọi nông nổi, ngược mọi cơn đau để xuyên qua dòng kí ức ấy. Tôi từ nay không còn là con người của cảm xúc tôi xưa. Tôi từ nay không sóng gió, không thét gào hay còn muốn tìm nơi nép mình mà ngơi nghỉ trốn đi khi mỏi mệt.

Làm một người của tâm trạng không ai, làm một kẻ hư không có gì buồn…

… Tôi hôm nay còn hơi tê rời, còn hơi rụng rã, còn nuôi mộng thương yêu trong vụng dại tháng ngày kia.

… Tôi hôm nay rũ mình nhìn mùa Thu đầy vơi trút lá nghiêng vai. Tôi hôm nay bỗng gầy hao, méo mó và nhăn nhó khi cơn mưa đi ngang chiều nơi đất khách.

… Tôi hôm nay xin bình yên bằng lời tự khúc viết cho một tuổi thơ. Tôi viết cho ngôi nhà, cho dòng sông xanh mượt, cho sườn đê trải dài nắng, hoa cỏ may hiền từ. Tôi viết cho ánh trăng đêm không mập mờ, không lừa dối một tôi. Tôi viết cho bao cuộc tình son trẻ. Viết cho bao màu khói nhuộm căn gác bếp nhà ai, những tình yêu không dụi mắt chân thành.

… Tôi viết cho tiếng gà gáy ban trưa, cho chiếc nón lá cũ sờn hứng quả ngọt mùa sai. Tôi viết cho lũ trẻ con bên kia sông, cho người vui cùng làng bên ấy. Viết cho con đò chiều mãi cô độc khóc nhớ chàng Trương Chi đêm đêm. Tôi viết cho tôi, cho những mảnh nhớ nhung côi hèn tôi ra đi và đang dần khép chặt. Tôi viết cho tháng ngày si, viết cho khoảng lặng không bao giờ mòn trong dĩ vãng.


… Tôi viết cho ai, cho con người dù trăm năm, ngàn năm vẫn thế.

13474450791620532170_574_574.jpg

Nếu thân tôi làm nhánh xương rồng và chôn thân gầy nơi cát nóng. Tôi nguyện đứng một mình và vô cảm ngắm nhân gian. Tôi sẽ yên an mà chấp nhận một đời sống không tình yêu như thế, sẽ cười khi ai đi ngang đời và bước qua chín suối tôi. Sẽ hứng sương pha nơi đêm trường tê nhói. Sẽ vì ai mà hát khúc vô tình giết vô tận màn đêm.

Nếu làm mù sương, tôi sẽ oằn mình thu gom những ân ái. Tôi riết chặt mọi thứ và xoa dịu mọi cơn đau cuối khi đêm tàn. Khi tôi ra đi chóng vánh, tôi che mờ những tâm tưởng, che mọi sầu buồn lẻ loi tôi đêm qua.

Giá mà nơi đâu khi bình minh cắn chặt, tôi sẽ im mình ghì chặt người kiếp sau.

Tôi bây giờ chỉ lãng đãng không ai. Tôi bây giờ hay chết mòn trong cảm xúc văn chương đi lạc loài tôi ấy. Tôi hay đưa cho mình những niềm đau tê dại, hay để con tim mình trốn tránh những mộng hư rã rời.

Tôi nhớ người ta lắm, yêu người ta lắm mà chẳng dám gọi tên. Tôi muốn ào ào như thác đổ để rịt lại nơi bình yên người ta mãi. Nhưng thoáng một ngày tôi nhìn lại, bấy nhiêu năm tôi đi tìm trong hạnh phúc chỉ là những vết buốt đau cấu cào.

1347446198706904900_574_574.jpg

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại có thói quen tương tư người má hồng nhiều đến thế. Khi đêm khó ngủ, khi một ngày không bình yên. Ngay cả khi đặt những tâm trạng nghiêng mình, bản ngã riêng tôi vẫn không thể bước ngang qua lòng si của ý thức được.

Muốn làm gì của tháng năm không ngon ngọt nữa, muốn làm kẻ cô liêu dầm mình nơi vũng tối, uống đời cay. Muốn tất cả sẽ giam mình nơi địa ngục, sẽ nhạt nhòa khi mọi chuyện yên lặng và qua đi.

Và tình nồng nàn thôi gửi lại viễn phố. Tôi đi hao gầy tôi, tôi bỏ đời mờ nhạt tôi. Tôi ghét chính tôi, và thương cảm cho số phận riêng mình. Tôi giã từ, ly biệt mọi xúc cảm không lời kia. Chia tay con người của bao năm và tìm nơi dấu chặt mọi thứ.

Nếu ngày còn cho tôi một cơ hội tái sinh. Tôi vẫn chọn cách nông nổi để khờ dại yêu ai.

Nếu cuộc đời còn duyên nữa trao tôi, tôi vẫn lạ lùng và tìm về người yêu viễn phố.

Giờ, tôi chỉ là người sẽ ra đi, sẽ bước qua và sẽ chìm trong ngày tháng.

Tôi đi người ạ! Hẹn viễn phố nơi những hơi thở của ngày sau. Tôi sẽ sống với cảm xúc cuối cùng để gác mùi hương đam mê bên nồng nàn cơ thể. Sẽ chào nhau chẳng cúi đầu, để còn nhớ nhau khi cuối đời tóc bạc sương pha…


...Nguyễn Ngọc Hải...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom