Nhật kí sói tập sự.

=.= đó, ng hi sinh nhiều nhất thì bị bóp méo vậy đóTT.TT

ÔI MẸ ƠI, 4 NGÀY NỮA, ĐI NHẢY LẦU NHỈ?
A GOOD IDEA:>
 
phải stronger để bắt nạt mấy đứa lớp 10, dội nc mấy đứa 12:>:>:>:>:>

▶️


Stronger (What Doesn't Kill You)

You know the bed feels warmer
Sleeping here alone
You know I dream in colour
And do the things I want
You think you got the best of me
Think you had the last laugh
Bet you think that everything good is gone
Think you left me broken down
Think that I'd come running back
Baby you don't know me, cause you're dead wrong
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone
What doesn't kill you makes a fighter
Footsteps even lighter
Doesn't mean I'm over cause you're gone
What doesn't kill you makes you stronger, stronger
Just me, myself and I
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone
You heard that I was starting over with someone new
But told you I was moving on over you
You didn't think that I'd come back
I'd come back swinging
You tried to break me, but you see
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone
What doesn't kill you makes a fighter
Footsteps even lighter
Doesn't mean I'm over cause you're gone
What doesn't kill you makes you stronger, stronger
Just me, myself and I
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone
Thanks to you I got a new thing started
Thanks to you I'm not a broken hearted
Thanks to you I'm finally thinking bout me
You know in the end the day you left was just my beginning
In the end...
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone
What doesn't kill you makes a fighter
Footsteps even lighter
Doesn't mean I'm over cause you're gone
What doesn't kill you makes you stronger, stronger
Just me, myself and I
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đỉ điếm
trộm cắp
mua vui
gai mắt

:)):)):)):)):)):)):)):)):)) CẢM ƠN NHÉ, TOÀN NHỮNG TỪ HAY MÀ RÂT TỰ TRỌNG

when u relize that i changed, please don't regret:)):)):)):)):)):))
 
Con đường phía bắc

Mùa đông năm 1998, một mình đi Đại Liên. Vì muốn ngắm biển cả cô đơn trong mùa đông.

Năm ấy là năm thứ ba đại học. Hoàng hôn mùa đông, cánh đồng hiu quạnh gợn lên lớp sương đêm mỏng mảnh. Xuyên qua lớp cửa kính to của đại sảnh sân bay, có thể nhìn thấy bầu trời bao la u ám. Cả một sân bay vắng vẻ trống trải. Máy bay đến Đại Liên bay lúc 6 giờ tối.

Tôi ngồi bên cửa sổ, chăm chú ngắm sắc đêm dày đặc phía chân trời. Trong phòng đợi sân bay lác đác vài người khách vẻ mặt khô khan đang ngồi đợi. Vẫn là thời gian vào dịp xuân về, không khí ấm áp và cô đơn trong cuộc hành trình vẫn khiến người ta có chút ủ ê thương cảm.

Tôi nhớ lúc người đàn ông ấy quay mặt lại nhìn tôi, ánh mắt và lời nói của anh. Anh nói, sân bay lúc này đây như ngày tận thế vậy. Dường như là một suy nghĩ táo tợn, nhưng đôi mắt anh vẫn bình thản như nước. Tại sao? Tôi mỉm cười tiếp lời anh. Tôi nghĩ đây là sự khởi đầu tốt đẹp. Đối với hai người cô đơn trong cuộc hành trình.

Cô xem màu sắc bầu trời kìa. Và cả tiếng gió. Khiến người cảm thấy hoang lạnh. Thế giới này lúc nào cũng có thể biến mất. Anh nói. Một người đàn ông trẻ tuổi. Bên trong mặc một chiếc áo vải bông kẻ sọc. Tóc ngắn, một đôi mắt sâu. Một người Phúc Kiến, cùng bay đến Đại Liên như tôi.

Cô không giống người thành phố. Anh nói. Tại sao? Tôi lại lần nữa nhìn anh vẻ hiếu kỳ. Cảm giác thôi. Mùi vị phiêu bạt trên người cô. Và cả đôi mắt của cô. Cô không thuộc về thành phố này. Tôi nhìn anh. Luôn mỉm cười. Có lẽ lúc trái tim một người luôn lang thang, trên người anh ta sẽ không có điểm đặc trưng nào rõ ràng. Tôi cảm thấy sự hòa nhịp khi cả hai nói chuyện với nhau. Đây là người đàn ông thông minh và từng trải. Chắc đã lên Bắc xuống Nam nhiều, đã làm được rất nhiều việc rồi. Nhưng trong tim luôn có một vài vật sắc nhọn. Trực giác mách bảo tôi, đây sẽ là đối tượng trò chuyện khiến bạn thấy vui vẻ.

Lúc lên máy bay, sắc đêm đã bao trùm cả cánh đồng bao la. MD-82 từ cửa biển bay đến, một dãy đèn đuốc sáng choang, tựa một chiếc du thuyền khổng lồ.

Anh tìm cho tôi một chỗ ngồi gần cửa sổ, rồi giúp tôi đặt hành lý vào khoang chứa. Như bất kỳ một người đàn ông được ăn học đàng hoàng, giúp đỡ một cô gái đi một mình. Cởi áo khoác ngoài ra đi, nếu không chút nữa đến Đại Liên cô sẽ bị cảm lạnh đấy. Khoang máy bay sáng rực, giọng tiếp viên vui tai. Bầu trời đen thẫm. Cảm giác bay đến hơi váng vất, như một chuyến du lịch trong mơ. Tôi ghìm hơi thở lại, lắng nghe tiếng rít chói tai khi máy bay lăn bánh nhăn hơn, sau đó trong tốc độ nhanh nhất, đột ngột hẫng lên, chao nghiêng cất cánh. Anh mỉm cười nhìn điệu bộ tôi như con nít, anh hỏi, cô sợ à?

Không. Tôi thích giây phút này. Khoảnh khắc đột ngột nhảy tót lên. Tự do rồi. Bay rồi.

Rất nhiều lúc ảo tưởng mình có thể bay được. Bay đến một phương trời xa xôi, bay đến bên cạnh người mình yêu. Trên mặt đất vững chắc, ngước nhìn ước mơ của mình. Chúng ta đang sống một cuộc sống không được lựa chọn. Đó là những gì tôi từng viết. Ở thành phố đó, ngày rồi lại ngày, kiệt sức khiến tim không cảm thấy tê liệt nữa. Đột nhiên thoát ly mặt đất, trong lòng thậm chí thấy đau. Có nơi nào để chúng ta có thể thực sự dừng chân đây? Tôi tựa đầu vào cửa sổ, ngắm đèn đuốc nhà nhà bên dưới, mệt mỏi nhắm nghiền mắt, lúc tỉnh dậy, máy bay đang bay rất bình ổn. Bên ngoài đen đặc một khối, không còn đèn đuốc gì nữa.

Anh nói, chúng ta đang ở trên biển đấy. Anh lấy giúp tôi hộp cơm, nước khoáng và táo. Tôi vừa ăn cơm vừa lắng nghe anh kể về những trải nghiệm trong cuộc sống. Anh nói anh rời gia đình lập nghiệp rất sớm, dường như luôn lang thang trên những thành phố khác nhau trong nước. Cô đã có thứ kinh nghiệm khi đang sống ở một thành phố xa lạ rất lâu rồi lại chuyển đến một thành phố khác chưa? Anh hỏi. Đó đúng là một cảm giác vô cùng cô độc. Nhớ nhung người nhà ở Phúc Kiến, nhưng chẳng thể quay về bên họ. Anh nhè nhẹ thở ra một hơi dài. Luôn nghĩ đến một ngày sẽ kiếm được đủ tiền, sau đó trở về mua một nông trường, trồng cây vun cỏ.

Nghe mơ ước của một người đàn ông, trong lòng bỗng nhiên thấy chút cảm động. Tôi từng sợ hãi mình sẽ có ngày mất sạch những ước mơ. Cảm giác nặng nề như tim mình đã bị chết đi. Người đàn ông trước mặt, rõ ràng đã chịu đủ phong trần cuộc sống. Nhưng anh vẫn kiên trì ước mơ.

Chúng tôi trò chuyện, rồi bắt đầu chơi bài tây. Lại nhìn thấy thành phố đèn đuốc rực rỡ. Có những con phố thật dài và những tòa nhà cao vút. Nhưng không biết là thành phố nào. Anh nói, vì là ban đêm, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, thực ra chúng ta đã bay qua biển rồi.

Tôi nói, vẫn nhớ thời còn đi học đọc được một bài tản văn, vẫn không quên được.

Anh thốt nhiên cười, anh nói, mùa đông, đừng quên ra biển đi dạo. Vì biển mùa đông rất yên tĩnh. Tôi cũng cười. Tuy đã không nhớ rõ những câu từ đẹp đẽ trong đó, nhưng đây chính xác là một bài tản văn khiến người ta khó quên.

Chúng tôi rất vui, cả hai đều nhớ.

Có người nào đến đón cô không? Anh hỏi. Có, một người bạn, vẫn chưa biết mặt nhau. Tôi đáp. Bạn quen trên mạng à? Vâng. Cho dù thế nào, tôi muốn cho cô số di động. Như thế nếu có chuyện gì, có thể liên lạc với nhau. Chăm sóc mình thật tốt nhé, nếu anh ta đúng là người bạn cô chưa từng gặp mặt. Anh nghiêm túc đọc số điện thoại cho tôi.

Tôi nhìn người đàn ông đó. Tôi nghĩ có lẽ anh đoán được đó là người bạn trên mạng, tuy rằng anh không biết đó là người bạn rất tốt mà chúng tôi có thể tin tưởng lẫn nhau. Nhưng, tôi cảm nhận được một thứ tình cảm thật ấm áp thân thiết.

Những người tình cờ gặp nhau. Có duyên phận ngắn ngủi, nhẹ chạm vào linh hồn đối phương.

Mỉm cười nhìn anh, chẳng nói gì cả.

Máy bay bay đến bầu trời Đại Liên. Thành phố xinh đẹp ven biển. Trong bóng đêm đen đặc phía dưới có một dải ánh sáng lấp lánh như trân châu của đèn nê-ông. Tôi áp vào cửa kính, không nhịn được phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Lần nào sắp hạ cánh, tôi đều chúc mừng bản thân lại thoát được một tai nạn. Anh nói, cuộc đời rất yếu ớt, nhưng lại đẹp như thế đấy, khiến người khó bỏ.

Xuống máy bay, cái lạnh thấu xương ập đến, khiến người ý thức được, đây là phương Bắc xa xôi, mà không còn là thành phố ẩm ướt phương Nam nữa. Tôi nói, chúng ta chạy đi. Tôi sắp đông cứng rồi. Hai người vai đeo túi chạy trong sân bay rộng lớn. Ánh sao đêm xa xăm, sáng rực nhưng lạnh lẽo. Lúc bước qua cửa ra sân bay, tôi nhìn thấy bạn tôi đứng bên kia, khi tôi vẫy tay với bạn rồi quay đầu lại nhìn anh, người đàn ông gầy gầy đó đã không thấy đâu nữa. Tôi quên mất không chào từ biệt anh.

Đã quá lâu rồi, cũng mất số điện thoại của anh. Nhưng luôn nhớ tên anh và cả đôi mắt của anh nữa. Và còn chuyến bay trong dịp xuân đó. Những người xa lạ tình cờ gặp gỡ trong cuộc hành trình rất nhiều, gặp nhau, rồi tan, sau đó lại thấy được những dung mạo mới. Những cuộc nói chuyện cởi mở và những sự quan tâm không ý đồ gì khác, như những giọt nước trong veo, để lại vị ngọt ngào trong hồi ức.

Tuy chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng khiến người khó quên.


[TRÍCH TẬP TRUYỆN NGẮN "THÁNG TÁM CÒN MÃI" CỦA AN NI BẢO BỐI - DENNIS Q. DỊCH]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Làm gì mà tự kỉ ghê thế?
:)):)):)) tự kỉ hả?
bt mà:)):)):))
tự kỉ á, là ko ns ko làm j luôn

đó, cái truyện đó điển hình của loại truyện e thích đó, có truyện tự kỉ hơn, để đó lôi ra đọc lại:))
 
Ồj, để cận ngày mua luôn có sao đâu. Năm nay 12 rồj nhỉ? Lo học hành, rảnh thì đj tự kỉ đj, tốj mà cứ theo traj mjết ngườj ta dị nghị:))
 
tình hình là ai cũng có NK
mình có theo luôn ko nhỉ? :-?
:)):)):)) muốn có 1 nơi để tâm sự thì lập
vs lại, viết online thế này tốt hơn viết giấy vì đỡ bị đọc trộm:>:>:>
 
:)):)):)) muốn có 1 nơi để tâm sự thì lập
vs lại, viết online thế này tốt hơn viết giấy vì đỡ bị đọc trộm:>:>:>

=))
thế này thì ko phải là đang bị độc trộm đây à? =))
 
Bắt, vặt lông, nấu cháo chứ sao lạj cấm?
Nếu động vật qúy hjếm thì bán lấy tjền:))
 
=.=' dã man, cơ hội, nhìn nhầm ng r.
mà e 15t đó, sao kêu e lớp 12=.=
 
Quay lại
Top Bottom