Nhật kí sói tập sự.

[Tùy bút] ~ Đêm với Đêm

Tiana - Thiên Nha/ Oneshot/ Completed

A/N:


Mà, từ từ thôi nhé, hiểu một người đúng là không phải dễ, nhưng nhớ một người lại chẳng đến nỗi khó khăn. Ai bảo, Tâm khởi phát từ trái tim mà ra, tình cảm ta không dám nói trước, nhưng ta dám nhớ nhung, rồi nhẹ nhàng đẩy hết vào "cái" chữ, như trút gánh mà đi. Đi được bao xa ta không biết, nhưng đi rồi mới biết thế nào là sai.

Tình cảm của con người không phải là không thể hiểu, chỉ cần ta nhìn thật kĩ, nghĩ thật sâu, rồi sẽ phát hiện ra, mỗt dấu chấm, dấu phẩy tồn tại đều mang một ý nghĩa.

Lắm lúc ta còn nghĩ, là mình lợi dụng tình cảm để thỏa cái hứng viết lách hay chăng?

À…

Nói nhiều, rốt cuộc chỉ mong ai đó có nhã ý muốn đọc, thì đọc chậm thôi, lý trí giết chết mỗi cái chấm câu rất vô duyên ấy đấy





. . .





“Dịu lạnh”, là dịu trong “dịu dàng”, lạnh trong “lạnh nhạt”.
Mà lạnh nhạt ở đây không chỉ là “lạnh nhạt”, đó còn có cái lạnh rất mỏng, lại nhạt vô cùng. Cuối cùng thì, dù có “nhạt” đến đâu, “lạnh nhạt” suy ra thì vẫn là “lạnh”.




Đêm với Đêm












Ngọt ngào như những ngôi sao dịu lạnh.




. . .











Từ khi nào, anh không còn bên cạnh,


đêm hiu quạnh,


nàng nghiêng mình ôm riết một niềm riêng…





. . .​




Lại một đêm, nàng bỏ quên giấc ngủ để lật ngửa từng trang giấy đã ngả màu chì… Những màu trắng ố đặt nghiêng…


.

.

.


“Sao còn thức?”


“Em đang chăm chỉ học hành mà”. Nàng cười với màn hình máy tính. “Em chờ anh rất lâu đó!”


“Học mà mở Yahoo thì làm sao tập trung được”


“Em chỉ để available với anh thôi à. Học một mình thì buồn lắm cơ ”


Anh chẳng nói gì, chẳng buồn chê nàng ngốc. Hai con người ngồi nhìn máy tính mỉm cười.


Đêm yên lặng.


. . .


“Anh này, anh có thấy vì yêu xa mà phải chia tay nhau là rất ngốc hay không? Trong tiểu thuyết người ta cứ đuổi theo cái ý nghĩ được “quan trọng hóa” rất buồn cười ấy. Em thấy, rõ ràng chỉ là cái cớ để chia tay”


“Vậy đừng đọc tiểu thuyết nữa”


“Ấy, kêu anh không uống cà phê nữa anh chịu không?”. Nàng lách cách gõ.


Giấy trắng đặt nghiêng, lay vết ố.



.

.

.

Nàng đặt chồng giấy xếp bằng bên gối, vuốt nhẹ những nếp nhăn mờ nhập nhoằng nét chữ. Anh cứ đi đi, nàng vẫn viết, nhưng nét chữ chẳng còn ấm tiếng cười đêm, an nhiên tự tại...


Bút đặt nghiêng, còn riêng đêm trong nước mắt.



Sáng của anh chắc nắng rất vàng. Sáng của nàng chỉ có tiếng “ù ù” nhẹ nhàng của máy tính. Từ lúc nào ấy nhỉ? Nàng biết thức đêm từ lúc nào anh có nhớ không anh?


Từ lúc anh đi ấy, nàng tìm thấy mình ngày xưa bĩu môi với ti vi bảo: “Ban đêm dài như thế cũng phải lăn ra ngủ vì chán đó thôi! Làm gì có ai rảnh rỗi thức nguyên đêm như thế! Rõ là phim!”


Nàng ngẩn ngơ trên những dòng chữ xám, môi nhạt khẽ nhấp lòng vào màu cà phê sữa, thời gian chớp mắt đã đứng ngay hàng. “Rõ ràng là…”.


Có những thứ hình như, sẽ chẳng bao giờ thay đổi
Chẳng hạn như, thói quen đối với cô đơn…



Nàng im bặt, đêm miên man khẽ khóc.


Status ẩn vàng, lặng lẽ đặt riêng một màu nick xám...


Là đêm ngắn hay ai đã quá vô tình?


. . .


Người có nhớ không nhỉ? Rằng nàng từng thích sữa trắng, thích ngủ và thích đặt nick vàng cho đến sáng. Anh còn hỏi nàng rằng, sao lại thế? Nàng nhìn anh cười không nói…


Anh đâu biết, nàng một mình sợ đêm yên lặng.


Mà, từ lúc nào, làn khói trắng trên tách cà phê anh thích…



Có những thứ, hình như, cũng chẳng vì nàng mà thay đổi
Chẳng hạn như, hạnh phúc của riêng anh.


Từ lúc nào…đã lỡ làng nghi ngút những đơn côi?


. . .


“Sao ngủ vẫn còn để nick?”


“Vì anh chưa ngủ mà ^^”


“Sao lại thế?”


“Thì…thế thôi”


. . .


Nàng không muốn khóc, không muốn nhớ. Nhưng đôi tay ôm mặt, vầng trán ướt mồ hôi, mắt nhắm, nước rơi, tóc xõa, đèn vàng, đêm lạnh lẽo.


Thế thôi…


Đừng yêu anh nữa…


Có được không?


. . .


“Hồn nhiên như em hạnh phúc thật”.


Nàng khẽ mỉm cười. “Anh cũng hạnh phúc chứ?”


“Không, sau này có lẽ không…”. Anh cười, nụ cười dịu dàng như anh vốn thế, “anh đâu thể ở bên em mãi mãi, biết đâu anh sẽ đi trước em?”


“Anh nói gở!”. Nàng cấu tay anh, nuốt nước mắt vào nụ cười ngốc nghếch. “Nhưng nếu anh bỏ đi thật thì em vẫn sẽ là em bây giờ, vẫn cười, vẫn ngốc, vẫn thương nhất là những người quan tâm đến em… Đến lúc ấy em nỡ có quên… anh đừng hối hận!”. Bờ môi nàng đỏ thắm, nàng cắn cho đôi môi đỏ thắm...


“Ừ, em nhớ đấy”. Cho trái tim anh cùng nghẹn ngào thổn thức…


“Em sẽ”… Nàng, lớn tiếng trả lời, gật đầu thật mạnh.


Sẽ giữ lấy anh… dù chỉ trong riêng một miền kí ức.


Từ lúc nào…đêm ngả màu năm tháng...



Ai bảo cứ hồn nhiên là hạnh phúc, có chăng là để người thấy cái hồn nhiên ấy thấy nhẹ lòng mà thôi.




...hạnh phúc kia vờ như đã trôi xa


“…hạnh phúc.”


“Ngày xưa em luôn nghĩ, ở bên bạn bè là điều hạnh phúc nhất. Nhiều khi chỉ là một buổi chiều rảnh rỗi, quá buồn chán đến nỗi chẳng muốn nằm ở nhà là em chạy sang nhà bạn nằm. Chỉ nằm nhìn nhau thôi mà cảm thấy rất vui”. Nàng cười nhẹ. “Bây giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy, mãi mãi vẫn cứ thế này”.


Anh hiểu nàng, dù đang nói bóng gió xa xôi, trong lòng lại luôn lo sợ hạnh phúc tan vỡ. “Nhưng mà, cái gì quá cũng không tốt có phải không?”. Nàng vẫn giữ nét cười mong manh ấy, chẳng chờ anh trả lời. Vì anh đã nói, rất thật lòng: “…hạnh phúc.”.


“Em hỏi anh này nhé…”


. . .


Nàng tựa lưng vào thành gi.ường, nhấc lên mình chồng giấy cũ đã nặng, lặng lẽ đọc. Bảo đem chúng mày đi đóng thành tập, mà chẳng ngày nào dậy được buổi sáng cho xuôi. Hay đợi lúc anh về thì mang chúng mày đi làm một thể?


Môi nhẹ nhếch nụ cười, người khóc.


Anh đã nói rất nhỏ rằng, “Chúc em hạnh phúc”.


Anh đã nói rất thật lòng.


Anh đã chúc nàng

hạnh phúc khẽ khàng

rất thật lòng…

khi nàng đang luồn vào vòng tay anh,

dịu lạnh.



. . .


“Anh còn nhớ không? Có lần anh hỏi em tại sao đi ngủ còn mở nick chat ấy?”


Anh im lặng nhìn nàng, tay anh vuốt lọn tóc mềm vương trên kẽ mắt lúc nàng ngẩng lên. Anh nhớ chứ, anh cũng biết chứ… Nhưng con người ta khi yêu nhau thường cứ làm nhau đau đến tuyệt vọng. Như anh ấy, anh đáp nàng, “Không, sao lại thế?”


Nàng cười, nụ cười cười nghẹn ngào bờ mắt. Anh nhớ chứ, nàng cũng biết chứ, đêm yên ắng thế mà...


Là vì cô đơn không biết đường về.


“Thì…thế thôi”



.




.





.



Này anh, hạnh phúc này đánh vần thế nào cho trọn vẹn?
Phải là sẽ chẳng vì em mà bỏ lỡ một tương lai?








Phải, là sẽ chẳng vì em mà bỏ lỡ một tương lai.





----------

Thế tên guốc nhak:))

Tại sao lại là guốc?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nho: :)):)):)) vậy sao ko kêu là kẹo, bánh, nước:> cả bong bóng, bươm bướm nữa:)):)):))
chan dat: vì màu nguyên bản nó thế:D
hoagio: bài này nghe lâu r:>
 
▶️

----------

Hôm nay tự nhiên tự kỉ, nc dịu dàng hẳn, nhỉ?:>:>:>
 
kooooooooooooooooooooooooooooooo
Đạp chết h, guốc j chứ, nghe như tú bà ấy=.='
 
Tên gì cũng ko hết là sao? Cáj tên cuốj cùng cho em: không không nhj:)) vjết tắt là ko ko nhj
 
:)):)):))thì đúng thế mà, e cái j ns lần đầu cx ko thích, lần 2 ms ngộ ra:>
thì tên a đặt toàn dở mà=.='
hiền lạng là ai?
 
▶️

Nghe bài này roài ngủ nhá. Ông trộm đừng dắt maru đi lung tung. :-w:-w Để maru ngủ.
 
:)):)):)) e ngủ đây, hôm nay tự nhiên dọc truyện xong tự kỉ theo truyện luôn(ko phải truyện trên kia)
truyện kia ko đủ đẳng cấp
=.= đúng là an ni bảo bối, ghê rợn luôn=.=

nho: hạn cho a trưa mai phải có tên hay cho e, có thể tham khảo ý kiến của hoagio(vì mụ hoagio hay lấy lòng e lắm:>)
hoagio: ờ, đúng r đó, e thì ns đi ngủ r, mà ông ko chịu, cứ bắt e ở lại=.=

----------

mai up cái đu quay đã:>:>:>

----------

thác loạn thác loạn, nổi điên r đây
đọc hoài chắc mất thôi=.=
 
Hjền lạnh: rõ ràng là ko ko nhj tự nguyện bám đuôj tuj nhak!
Ko ko nhj: anh đã ghj rõ ràng ở trang trước rồj, đây là tên em do anh đặt, bây gjờ em có thích hay ko thì anh cũng vẫn gọj em là ko ko nhj!
 
KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
tên khác đi, vừa dài, lại còn trùng tên vs rắc mìn nữa=.='
e ghets trùng tên vs rắc mìn nha, ng ta cứ kêu là Vĩ Nhi còn j.
ko đc, tên khác
 
Quay lại
Top Bottom