Nhật kí sói tập sự.

Người ta hay nói "Ở trong chăn mới biết chăn có rận"
Thế nhưng vẫn có một số trường hợp hay hầu hết là như vậy, quá thân thiết và tin tưởng với nhau đến nỗi dù cho họ có làm chuyện xấu cũng không để ý, cho rằng họ làm vậy là có lí do hoặc họ cchẳng bao h làm chuyện đó

Đồng sàng dị mộng rồi đó mấy đứa ngu :))
 
Những người hiểu nhau chưa chắc đã yêu nhau, mà những người yêu nhau cũng chưa chắc sẽ chờ đợi nhau ♥
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Vĩnh viễn đừng bao giờ tùy tiện nói lời chờ đợi, chờ đợi là thứ xa xỉ vô cùng. Trong phim, chỉ cần thay đổi cảnh,trên phụ đề xuất hiện vài dòng chữ nhỏ "20 năm sau",sau đó hồng nhan biến thành tóc bạc da mồi, hết thảy đều có kết cục, nhưng đời người thì sao, chỉ dăm ba năm thôi, nhưng mỗi giây mỗi phút đều phải chính mình trải nghiệm, một đời đằng đẵng làm sao."

Bình minh và hoàng hôn - Tân Di Ổ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
giọng nữ chính thì ko biêt nhưng nam chính thì điệu :))
:)) giọng nữ chính là đang bị ốm :))
tuy chưa nghe giọng chị ấy lúc bình thường bao h nhưng mà lúc hát có mấy đoạn lên cao bị khàn :))
lần đầu nghe tao ngờ ngợ rồi hôm sau thấy nói đúng như vậy :))
công nhận mình tinh tế :))
 
:)) giọng nữ chính là đang bị ốm :))
tuy chưa nghe giọng chị ấy lúc bình thường bao h nhưng mà lúc hát có mấy đoạn lên cao bị khàn :))
lần đầu nghe tao ngờ ngợ rồi hôm sau thấy nói đúng như vậy :))
công nhận mình tinh tế :))

côg nhận ko lên cao đc, công nhận m "tinh tê":))
 
Trưởng thành giống như tham gia một cuộc thi chạy. Nhìn người khác chạy nhanh hơn mình cũng chưa chắc đã cảm thấy sốt sắng, âu sầu, chỉ khi thấy người chạy trên cùng đường đua dần dần vượt mình, mới bắt đầu lo lắng, buồn bã. Có thể bạn không bao giờ nhớ đến những người bị rớt lại phía sau, nhưng bạn mãi mãi ghi nhớ hình ảnh người chạy ngay trước mình.

{ Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa }
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Tương tư như trà, nhẹ mà thấm tâm."
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trưởng thành là một quá trình rất đau đớn....Điều đau đớn nhất không phải là biết rằng kẻ khác đã độc ác với mình thế nào, mà là khi nhận ra mình đã từng độc ác với người khác thế nào. Và có thể điều đó đã vĩnh viễn không còn có thể cứu vãn được nữa.

{ Fanfic: Mùa hạ khói mây - Huệ Tây }
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom