review fic Số phận em mang tên anh.
Chào bạn.
Cơn gió mùa đông lạnh lẽo, mang tớ lọt vào vườn fic của bạn đây. Mong rằng, đôi suy nghĩ thật của tớ, không làm bạn quá buồn.
Bài viết của bạn nhiều lời thoại quá, chưa thật nhấn mạnh vào suy nghĩ của nhân vật. Bạn có thể hay lời thoại bằng cách nêu rõ suy nghĩ vẫn tốt hơn mà.
Ở một số chương, mình có suy nghĩ là bạn không nên dùng những từ ngữ không được thiện cảm lắm, đối với cá nhân mình, thì mình bị mẫn cảm và khó chịu.
[QUOTE="Diệp Băng Dao, post: 27867, member: 87]
Ôi đệch
. Cô quên mất. Hàn Thiên Phong là một trong những cái tên phổ biến nhất của tụi trẻ trâu. Tìm hết đống này có mà lòi máu họng. Hèn gì Song Ngư lại cho cô biết nick face của anh ta. Song Ngư, anh đúng là một tên cáo già. Cô hận anh.
Đệch. May mà cô rút kinh nghiệm, không tin tưởng anh ta nhanh như vậy. Đúng là một vố đau điếng. Song Ngư, đích thực là anh ta.
[/QUOTE]
Ở chương 1 á, tại sao hắn lại biết được, Song Ngư đang tỏ tình nhầm? Rõ ràng cô còn chưa nói Hàn Thiên Phong đó là Song Ngư đúng không mà8).
Chương 2, cậu khắc họa Song Ngư thật rõ nét với bản mặt tàn nhẫn và lạnh lùng. Nếu tớ là Thiên Bình, tớ đã đá nó lâu rồi
. Ý là cá nhân tớ thoi nha.
Bảo Bình là một tên thật biến thái thấy rõ. Nếu là con trai bình thường, có lẽ họ đã xấu hổ rồi, đằng này hắn đã không xấu hổ thì thôi, còn nói ra cả màu và thương hiệu đồ*** nữa.
Chương 3. Cậu đã làm tôi nhớ về một thời huy hoàng của tình yêu ảo trong bản thân. Thiên Phong trong chương 3 thật giống với người đó, đã đến bên và an ủi tôi lúc tôi buồn. Cũng đã nói với tôi rằng : Mình quen nhau nha.
Còn chương 4 trở đi, vì thời gian có hạn, hơn nữa cần đọc thật kĩ, nghiền đi ngẫm lại để cho ra cái review có tâm...à không, vớ vẩn.
Tôi cực thích cách bạn xây dựng tình huống nhân vật. Hài có, bi có, nhây có. Nó làm nên được đa sắc màu của fanfic bạn viết nên.