Ngày 21 tháng 7 năm 2015
Đọc những điều mà một người bạn viết mình đã khóc. Bạn ấy cũng bị cô lập mà sao mình thấy mình hạnh phúc hơn. Dù bị cô lập nhưng thực chất họ không ghét mình, chỉ không thích vì mình là con giáo viên mà thôi. Họ cô lập mình thì họ coi mình không tồn tại trên đời, loại mình ra khỏi các hoạt động của lớp, cả trên Facebook cũng không cho mình vào nhóm. Nhưng dù sao họ cũng không, hay là không dám xúc phạm đến mình, không nói này nọ về mình như bạn ấy phải trải qua. Và thật may mắn bên mình còn có những người bạn thật sự, không bỏ rơi mình những lúc tăm tối nhất.