sáng bình thường, chiều bình thường, tối ko bình thường và đêm bất thường
1 đêm ngắm người ta ngủ,1 đêm xem người ta làm việc
1 đêm tìm kiếm những thứ để lấp đầy khoảng trống, 1 đêm hoàn thành vài thứ dở dang
1 đêm cho ngẫm nghĩ và suy tư, trầm ngâm trong tĩnh lặng
1 đêm ngồi đọc và nhớ, nhớ và nhẩm lại vài đoạn hội thoại
thấy...
thấy mình nhiều khi vô duyên đến lạ
toàn mình là bắt đầu, toàn là mình cố kéo dài
thấy toàn những câu hỏi vô nghĩa và nhàm chán
đến mình đọc lại còn thấy nhàm huống chi những người tiếp chuyện
tò mò những thứ chẳng liên quan
đến đầu óc của 1 cô bé tinh nghịch mà mình biết cũng ko tò mò và nhiều câu hỏi đến vậy
kế hoạch thất bại ngay ngày đầu tiên thì có lẽ nên dẹp ngay bây giờ
quan tâm quá hiều thứ, tò mò quá nhiều thứ và hỏi quá nhiều câu
cái gì cũng quá nhiều làm phát ngán
có thấy mình tẻ nhạt, ngu ngốc và vô duyên
ko còn tìm thấy tia hy vọng nhỏ nhoi nào để cứu vớt một con người
nguy hiểm đâu phải là sóng dữ trên mặt biển mà là những đợt sóng ngầm dưới đáy đại dương
đáng sợ đâu phải là lời cay độc trên đầu lưỡi mà là những biến động khôn lường trong sâu thẳm tâm tư một con người
mong một ai đó nhận thấy những bất thường trong chính bản thân nhưng thật tiếc
mọi dự đoán, mọi tưởng tượng đều sai hướng
tất nhiên là vậy rồi, ko ai điên như mình
táo sẽ nghỉ, cáo sẽ nghỉ, taovacao sẽ nghỉ, cả sunny day cũng vậy, sẽ nghỉ. để nhường chỗ cho một cái khác
cả tiếng đồng hồ chui trong chăn mà khóc 1 mình
đâu phải vì cái tát chả đau mấy kia mà bởi thông điệp chứa trong đó
bất ngờ, sững sờ, ngỡ ngàng ko tin nổi
thất vọng, chán nản
dừng lại
ko tiếp tục
nước mắt ở đâu mà nhiều thế, nếu ko bật dậy chắc là có thể khóc đến tối

cái cảm giác bất lực mới khó chịu làm sao, mọi cố gắng dường như ko còn kết quả
thấy mình lằng nhằng, lắm điều và làm những thứ thừa thãi vô ích
để những yếu tố bên ngoài tác động mà thay đổi, sẽ đi đến đâu