Hôm nay lại một ngày trôi qua. Thức giấc với một cuộc gọi của một ai đó. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc mình tỉnh. Nhìn đồng hồ, 11h đã điểm, sao ngày qua ngày vẫn chẳng thế thắng nổi cái bệnh thức đêm ngủ ngày cố hữu. Dậy nhưng không muốn dậy. Nằm trầm ngâm một hồi, bỗng lại nhớ về bố về mẹ về gia đình, đã gần 2 tháng nay không về nhà, cũng chẳng gọi điện về, mình sợ cái cảm giác phải nói chuyện qua điện thoại với mẹ, chỉ muốn về ngay với mẹ thôi, thế mà cũng không làm được. Việc này nối tiếp việc kia, việc khác lại nối tiếp viếc khác nữa, toàn là những việc vớ vẩn nhưng cứ như níu chân ta lại mảnh đất ồn ào này. Thèm những ngày như xưa, sáng đến trường, tối quây quần bên gia đình, thiếu tự do đó, bị mắng đó nhưng ta cảm nhận được sự yêu thuơng của gia đình dành cho ta, còn giờ đây, càng ngày ta như càng xa gia đình hơn, một ngày không về rồi một tuần không về và giờ là vài tháng không về. Một thằng con không biết thuơng bố mẹ thì học để làm gì đây !!?