Cuồng bản thân đến mức này là cùng, rõ ràng la ko suy nghĩ được thứ gì khác, cảm giác này - quen, cứ như là quy luật. ta ko biết, ta ko nghe, và ta cũng ko suy nghĩ được gì nữa, và nếu có nghĩ dc thì chỉ là những câu nói mà ta còn ko nhận thức được.
----------
▶️
Hôm nay anh một mình nơi đây ấp ôm bao yêu thương ngọt ngào hôm ấy
Mưa bay bay từng hạt trên vai, nhớ mưa xưa đôi ta quen biết nơi này
Sau cơn mưa cầu vòng ghé qua bước chân anh lang thang nhặt từng chiếc lá
Anh ngu ngơ gọi người thiết tha, chợt biết ra xung quanh ai cũng xa lạ
Thế nước mắt cứ khẽ lại rơi nỗi đau riêng trong tim không nói nên lời, hỡi ký ức hỡi kỷ niệm ơi vẫn quanh ta nhưng xa vụt tầm tay với
Tiếc nuối những lúc ấy gần nhau, có yêu nhau nên xa nhau mới âu sầu. Hỡi nước mắt hỡi những niềm đau hãy cho ta vô tâm quên phút ban đầu …