mệt mỏi, bởi vì thấy hụt hẫng lần nữa, có j đó khiến tất cả ngừng lại, chuyển động chậm, và vô vị.
vật chất là thứ dễ mất, nhưng có thể lấy lại nguyên vẹn, nhưng tinh thần, dù có lấy lại, vẫn mang vết chắp vá,
cảm giác như mất tất cả, tất cả, chẳng còn j...
đó là việc người ta thường làm, vô tình, chỉ vô tình thôi, vô tình khiến cho mọi thứ nhạt đi...
có thể do mình, bởi vì mình thiếu nhiều, rất nhiều, và cần nhiều hơn mọi người.
không muốn nói, bởi chẳng biết nói thế nào, nói rằng thế là chưa đủ à?
nói rằng mình cảm thấy vậy à?
ngớ ngẩn?
cảm giác như bị bỏ rơi! giữa mọi thứ, chật vật, bon chen, nhưng không thể kiếm đk việc j làm để có thể quên đi!
quên đi cảm giác ấy. cái cảm giác vừa từ trên cao rơi xuống, trước khi định thần đk mọi thứ.
chán nản, thất vọng, muốn đi đâu đó, không còn sức để đập phá, không còn muốn đập phá nưã, không thể hét, muốn co rúm lại một góc, muốn im lặng! bởi vì nếu không thể hiểu, thì có nghĩa mình đang đi sai đường!