lúc này, cảm xúc lẫn lộn, thấy căm hận tất cả, thấy dối trá, thấy đùa cợt, thấy vớ vẩn.
từ khi sinh ra, cứ đụng vào cái j là mình lại làm hỏng cái đó...
mình có tài phá, ngay cả khi mình không muốn cái j bị phá...
và hôm nay...
mình hiểu tại sao mình lại có cái khiếu đấy...
bởi vì mình đk sinh ra để làm kẻ phá hoại..
đã cố gắng, cố gắng thật nhiểu để làm cho mọi thứ có thể nói là ổn.
nhưng mà ổn chẳng đk lâu.
sao đụng tới cái j mình cũng làm hỏng thế này?
cái cặp bố mua cho lúc nhỏ, mình loay hoay làm hỏng cái khóa, bực đến phát khóc, bố lại phải sửa giùm..
cái cuốn truyện đầu tiên anh họ cho, mình sung sướng chi muốn ôm khư khư, chẳng muốn cho ai đọc và cũng chẳng muốn đọc, chỉ muốn ngắm nó, rốt cuộc, thì mình cũng cho nó vào chậu nước, sau đó hơ khô=> góp lửa luộc bánh chưng.
tập truyện của thằng bạn cho mượn, mình cũng cho phăng teo, nó bực nhưng không dám nói, đã thế mình còn lên giọng, không chịu xin lỗi. ( hồi đó ngớ ngẩn thật)
mối quan hệ của 4 đứa bạn ra sao chứ? mình cũng làm cho chúng nó đi đời nhà ma luôn, và bâyh thì cả 3 đứa đều không thể nhìn mặt nhau, và chúng nó chỉ có nhìn mặt mình.
...
quá nhiều chuyện dớ dẩn...
và thậm chí, mình còn đóng vai trò quan trọng trong việc destroy cái mối quan hệ yêu đương của 2 đứa bạn, cho dù thực sự thì mình đã cố gắng khiến nó đừng xảy ra. mình làm điều đó tnao ư? đi quá giới hạn của sự quan tâm, và như quan điểm của người khác: mình đóng vai trò người thứ 3. cho dù mình chẳng có tí chút gì gọi là có tc với cái thằng ấy, và cuối cùng thì sao chứ: mình bỏ chạy, xóa số đt của cả 2 đứa, và ngỏm từ sau khi thi đh. để rồi hôm qua nó gọi và nói j chứ? yêu á? thần kinh. điên kinh niên.
...
tất cả, chỉ để nhận ra: con người, rất nhiều người sinh ra để xây dựng cái gọi là xã hội, cái gọi là cuộc sống này. nhưng cái gì cũng có qua có lại, cuộc đời cũng sinh ra những người để phá hoại. và mình là một phần tử.
phá cái j ư?
phá cái j có thể phá. dù sao cũng chưa bằng lão O bây mờ, phí hơn 4tr $ chỉ để đk mặc cái quần đùi khốn kiếp trên bãi biển. chẳng hiểu sao người dân nước ấy không phanh thây lão đi
ngày hôm nay, buổi sáng mở đầu với bài " tired of being sorry" một cách ngẫu nhiên và như điên.
một cách tưởng như tình cờ,
thế mà tới bâyh , mình mới hiểu tại sao lại thế. chẳng có cái j gọi là ngẫu nhiên trên cái cuộc đời này cả. và thực sự thì mình mệt rồi, mệt với cái kiểu giả ngây ngô, giả nai tơ bị thiến của mấy người rồi.
và báo trước, mấy người hãy cố ăn ngủ đầy đủ đi, bởi chẳng biết lúc nào các người chết đâu, thành ma đói ta không có chịu trách nhiệm, ta đây chẳng có giàn buộc gì với mấy người cả ngoài trách nhiệm với bố mẹ ta, với gia đình ta, và những người đối xử tốt với ta.
ta sinh ra là để làm kẻ phá hoại, phá hoại nhiều thứ chứ chẳng riêng gì mấy thứ ở xung quanh ta.
biết đâu ta sẽ làm... kb đấy.
sẽ không có cái gọi là happy ending cho ta, ta cóc sợ...
sẽ trả thù, đó là tất cả những gì ta nghĩ lúc này.