chẳng biết làm gì ngoài việc nằm ườn ra gi.ường, khoá kín cửa và nghe ryan hát.
hỏi thăm con Sói: hoho chán như con gián, chết móc họng ở quê,
buồn cười không thể tả với con này.
nhớ mà cũng không biết gọi người ta, con điên.
may mà hôm qua không bị tóm sang nhà cô, hahaha
chúng bay có lôi cái xác chết t đi theo thì lôi, chứ ta đây không thèm đi nếu có kẻ nào dắt chó đi chơi tết.
ghét cái lũ ấy, bởi chúng nó cũng ghét mình. ta đây ăn một mình, ở ... cũng một mình, cho nên nhiều kẻ ghen ghét. kệ mình đi,
sao phải thế chứ? ghen ăn tức ở à?
.
bằng mặt không bằng lòng...
thích thì ta cho over luôn, khỏi bạn bè cho tốn nước bọt. cứ làm như...
ta cóc cần biết... dù sao mấy người cũng đâu còn giá trị gì nữa. hông muốn nói thì thôi, đừng để ta phanh phui sự thật, kẻo lại có kẻ không dám vác mặt ra đường nữa.
Đừng trách ta ác, bởi có kẻ ác mới có kẻ tốt.. hehehe