tự nhận thấy mình vì chiện nhỏ nhặt mà buồn cả tuần lễ, nhảm nhí, del nó vào thùng rác lun
ấy thế mà còn vướng vào công việc nặng nhọc rệu rã
nhìn thấy vậy đừng tưởng mình giỏi, thật ra là mình còn thua kém nhìu người lắm, cái đó chỉ là vốn hiểu bit đơn giản mà ai cũng có thể làm dc, ko chỉ riêng mình
sự thật thì là ko có j, nên cũng chẳng có j
cái mình mún thì khó dc, rất rất mún có, đến khi có rồi, tuy chỉ là chút ít so vs sự mong mỏi và cố gắng của mình, nhưng điều đó làm mình thật sự rất vui
còn cái mà mình ko mún xuất hiện trước mắt mình thì nó lại có tần suất cao, đến độ hễ cứ gặp là mình sợ, mún tránh, thoái thác hay dùng biện pháp j cũng dc, thậm chí là nhờ người khác làm dùm, mình cũng ko mún đụng đến, cứ lần nào gặp cũng nói mấy chiện vậy nản chit
nếu sự thật là như thế thì mình ko tin dc....nhanh đến rồi cũng nhanh đi thôi, nên đương nhiên là chờ đến khi nào tg đủ để vượt qua kí ức của mình, tới lúc đó tính tip
make it simple
when we recognize how it is important, we are late