cái này là câu nói của một hs sao1 giờ để suy nghĩ, 1 ngày để nhìn lại chặng đường 1 năm qua. Những gì ức chế đã đc giải tỏa. Bao năm nay vẫn thế, phải chăng là trở nên trơ lì hơn trước thời cuộc để tồn tại. Đã có những lúc cô độc, trơ trọi nhưg có là gì so với những cười cợt đâu nhỉ? Nếu gục ngã tức là đã thất bại. Vậy tại sao ko tiếp tục đi? Cứ cười đi, cứ nhạo báng đi rồi sẽ hiểu... Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn giữ niềm tin, phải thực hiện ước mơ. Sẽ cố gắng...