một ngày mệt mỏi và bị mắng oan, biết là bị nói xấu sau lưng, nhưng kệ thôi, chứ biết sao nữa?
mình mệt rồi, thực sự chán cái cuộc sống này mức.
đặt ra mục tiêu để rồi cho mọi thứ đi đời hết.
Lạy chúa!
Con người ai cũng có mặt trái vậy sao?
Ghét những cái thật.
Vui vì lạ, nhưng lại thêm buồn vì quen. Muốn nghe thấy tiếng chuông đt ấy, muốn bài hát ấy được rung lên, nhưng phải chờ tới bao giờ chứ?
ngày hôm nay quá chán, bị giam lỏng ở nhà, muốn đi chơi, nhưng chẳng nhẽ đi một mình?
haizzzzzzzzz
ngày hôm nay, về chỗ cũ, ngắm cái bậc thang ngày trước, cái cửa sổ, lan can, cây, và cả những bức tường nữa... vẫn vậy, không có j thay đổi.
chỉ có điều, mình đã khác...
không đủ cho mình, không đủ cho lòng tham này, và không đủ để kéo lại mọi thứ.
tất cả đã trôi đi, sao có thể níu giữ lại được ?
đáng tiếc là mình chưa phá cái j ở đó.
cậu hỏi tôi ư? nực cười, cậu cũng còn biết tới người khác à? cậu mắc quá nhiều sai lầm. có vẻ là đủ 101 cái dại của đàn ông( mặc dù cậu chưa phải đàn ông
) ngu khó chữa. cho nên nó mới bỏ cậu, cho nên cậu mới dồn toàn bộ thời gian và tâm trí vào cái việc vô bổ ấy mà quên đi bạn bè. thế nên... kết thúc rồi bạn yêu quý ạ.
có quá nhiều thứ vớ vẩn, có quá nhiều thứ khó tả, khó nghĩ, và khó giải quyết.
đôi lúc, vui vì điều đó, đôi lúc lại thấy chán và căm ghét... hận
có 2 người hiểu mặt tốt và 1 người hiểu mặt xấu của mình.
thế là quá đủ, quá tuyệt. cần gì nữa?
cần tiền, thật nhiều tiền, và nhiều tiền hơn nữa.
còn Tiền nhiều thế để làm j thì chưa biết chắc.