Những ngày cuối cùng của năm, mày cũng chỉ có thế thôi - một mình và buồn chán
Mày đã từng hét lớn vào lúc 00h của năm trước như thế mà...Có lẽ thương đế không nghe thấy. Có lẽ, chỉ cần một mình là quá đủ cho mày rồi, mày còn ước mong cái gì thêm nữa?...Hạnh phúc, sẻ chia.
Một lần thôi ta muốn nghĩ đến một người khóc vì ta, nhưng tìm kiếp dù suốt cuộc đời cũng sẽ chẳng có người như thế, chỉ có mình ta tự thú nhận thôi...1 lần cũng vậy... 2 lần cũng vậy...Chỉ mình mày ở góc tối đó thôi. Khóc - không ai dỗ dành, Đơn độc - không ai an ủi...Niềm vui - ngước sang muốn chia sẻ thật nhiều...nhưng nực cười thay, chỉ có mình mày trong cái tù lõng lẽo này .
Ta - Đến bao giờ, hạnh phúc mỉm cười với ta nhiều hơn nhưng điều ta mong đợi. Tham vọng - sai sao? Muốn được yêu thương - xa xỉ sao?
Ta mệt mỏi - ta muốn sẻ chia...Nhưng đã có ai ngồi lại nghe ta nói, ta cũng có phúc nông nổi mà, ta cũng có phút lầm lỗi mà, ta cũng từng cô dơn hay đúng hơn là đầu óc trỗng rỗng mà...Vậy tại sao? không ai lao đi những giọt "mặn" đắn này. Để ta tim được cho chính bản thân mình...một cơ hội cũng như cho cuộc sống này một cơ hôi.
Nuối tiếc, "Tao ước mày được hạnh phúc" - "Ừ ! thì ước"
Suốt cuộc đời này, có lẽ chỉ còn "ước" và "muốn" cho mày thôi