Nhật kí KSV 10

Ngủ nhju wá.hjx.từ khj thj xog chj ăn mj ngủ.
kaka.tăg gần 2kg sau 10 ngày roàj =))))).
sắp thành kon heo :)))
 
Tềnh iêu bé nhỏ cũng được nghỉ hè rồi...hehe. Đợi chờ mỏi mòn, cuối cùng cũng được gặp mặt...:)
Nhớ ngày nào 2 đứa nhỏ xíu, mẹ của nhỏ còn chở 2 đứa đi chụp hình nữa... Rồi đi học chung. Vậy mà giờ đứa nào cũng lớn hết cả rồi... Nhớ ngày xưa quá! Nhớ lắm cái thời mấy đứa cùng nhau tắm mưa, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi.... Thời gian qua đi nhưng dường như hai đứa chẳng thay đổi chút nào cả, haha. Vẫn là cô bạn nhút nhát, có mái tóc hơi vàng, cao và 1 nụ cười tươi tắn...dễ thương lắm á!!!!! Hai đứa vẫn lúa như ngày nào, hèn gì chơi vs nhau được lâu như vậy dù một năm chẳng gặp được mấy lần.
Tính ra, mình có những con bạn thật là...đứa thì lúc nào cũng đòi đi biển, đứa thì cứ đòi ra công viên hay chạy lòng vòng, đứa lại nhất quyết không đi đâu dù ở nhà sắp đóng rêu, đứa thì lúc nào cũng rủ đi chơi... mà đây toàn là những đứa xếp nhất, ưu tiên số 1. Còn mình thì nổi hứng bất chợt. Muốn đi không ai cản được mà nếu đã muốn ở nhà thì đừng mơ có ai lôi được ra khỏi cửa. Tối qua suy nghĩ, tự nhiên thấy ba mẹ dễ quá vậy?? Vì lý do gì lại cho 1 vs nhỏ bạn đi chơi bụi như vậy? Phải chăng là do mình đã lớn rồi hay tại lo mình bị trầm cảm vì chẳng chịu giao du, chơi vs ai. :-p, Thấy cũng lạ, chẳng có ba mẹ nào như ba mẹ mình. Người ta muốn con ở nhà còn không được, còn mình lại cứ bị đuổi đi chơi :)). Mà lạ 1 chỗ nữa là đứa con này lại cứ thích ở nhà mới khổ chứ... hèn chi mấy dì cũng kêu mình bị tự kỉ rồi trầm cảm :)) Dạo này chịu đi, có buổi sáng nào ở nhà mà dậy sớm đâu nhưng bây giờ dậy sớm nên đâm ra thấy ai đó rất vui. Mà người khác nào có biết ở Sg mình lúc nào chẳng dậy sớm. Nhiều khi thức đêm, sáng ko mở mắt ra nổi mà cũng cố gắng lết xác dậy bởi vì không muốn bị phạt. Muốn đi công viên vs tềnh iêu kia quá đi!!!!! Lại muốn đi bộ giữa trưa nắng nóng bức vs con vk, muốn chả cá kim chi vs thằng mặt mọi và mấy đứa, muốn lang thang bờ hồ, muốn đến tháp nghiêng nhà con bạn và ngắm cánh đồng xanh bạt ngàn, muốn đi được thằng bạn dắt đi leo núi như lời nó từng hứa, muốn qua suối son chơi, muốn đi chùa, muốn đi theo đoàn múa lân đi khắp xóm này đến xóm khác, muốn đi rước đèn, muốn được hát hò cùng mấy đứa, muốn đi cắm trại, muốn được mặc lại áo dài trắng,.... Muốn quá chừng luôn nhưng lại chẳng có người xưa để cùng đi, cùng làm, cùng vui....
 
tháng 7 mùa gió
ngồi trong nhà nghe bên ngoài gió rít cũng đủ rùng mình
chân lơ mơ thò xuống sàn thì chỉ 15' sau đã lạnh cóng vì gió luồn vào khe cửa, thời tiết thật là khó đoán trươc.......
chỉ biêt......lạnh quá ==!
hix
 
hôm nay đi đám 1 mình đường rất xa không đèn đường,không 1 ngôi nhà, đường thì hố voi chứ không phải ổ gà thật đáng sợ...thấy hơi run vì bối cảnh này hơi rùng rợn chạy xe như bay muốn chạy trên đọt cây, sợ có tên nào đó mà chặn đường thì có kêu Chúa cũng không biết sao, trong đầu lóe lên 1 suy nghĩ nếu chết cũng phải chết vinh, đứa nào đút đầu ra là bụp luôn...cơ mà chả thấy ai...hên thật :KSV@05:thân nữ nhi thiệt là tội mà thôi kệ phải thương bản thân thôi.
 
Tôi gặp 1 người nam tính đàn bà nói vs tôi " nếu qua nước ngoài học mà về nước làm thì thà ở quê nhà học cũng 'lãnh' nhiêu đó, thật hoài công" . Tôi nghe tới đó bất chợt diễu cợt phản kháng lại những điều người nam nói , và trả lời " chưa chắc đã được đó, " vì bản tính con người , ai cũng cần của cải. Nhưng có người biết vận dụng của cải đó để làm cho cuộc sống của người và mình thêm tươi đẹp thì ít có ai.

Ở nước ngoài, tôi thấy những anh công dân lao đọng ngoài trời mà nghĩ quê nhà, họ được trả công xứng đáng khi được làm việc cho một " ông chủ" biết làm cho cuộc sống tươi đẹp. Mà cũng tùy, tùy vào chế độ của từng nước, từng con người và từng hành động :)

Nó tới đây thì tôi lại thấy được tấm gương đó qua Wanbi TA,anh tự đi lên bằng đôi chân của mình, không cần phải đi theo "lối đi mách bảo" của ai. Và vì thế anh đã có được những gặt hái xứng đáng cho riêng mình. Nói tới đây, em cảm ơn anh vì đã cho em biết trên đời này còn có những người sống không càn phải theo người khác, sống được đền ơn đáp ơn và được hạnh phúc :)

Sau này, tôi tự hứa vs bản thân, nếu như có trở thành một người đứng đầu như ba mẹ tôi thì toi sẽ thực hiện những điều mà không ai nghĩ rằng sẽ làm được ở 1 nuớc số mệnh tồi tàn như thế :)

Ngủ ngon và những giấc mơ sẽ thành hiện thực trong nay mai :)

Yêu em vì những gì em đã hiểu tôi :)
 
không dám status thường xuyên li do vì sẽ thành 1 thoái quen, trong face cũng vậy..sẽ bị nhiều người để ý ....mình làm bạn với lap không đi đâu cơ mà hơi buồn, biết sao giờ nghĩ ra cũng vui
sáng 7h15 vao làm tới 11h30 về rồi 1h30 vào ui 5h15 về cứ thế điều đăn....buổi tối thì onl không onl thì đi chơi..thấy thời gian rãnh hơi phí định xin đi làm thêm mà không ai cho :KSV@15:
nghĩ thì đi chơi, ăn uống ùi đi bơi, không bơi thì đi tập gym, bữa nào khỏe thì ra phụ mẹ .. ở nhà chán lam không có ai, nhỏ em thì đi học chỉ tối mới về.....ở nhà sợ ma nưa...hix
-------------------------------------------------------------------------------------------------
đọc mấy bài báo nói về anh Wanbi...mình thấy lạ mấy ngày trước tụ nhiên có cảm xúc mình nghe lại bài đôi mắt hôm kia nghe tin anh Bi ra đi...ra đi là hạnh phúc của anh bởi vì 4 năm chiến đấu với bệnh tật chắc anh cũng mệt mỏi lắm rôi....nếu anh con quyến luyến thế gian thì cũng vì anh còn Mẹ và em gái....mong anh sớm lên Thiên Đàn ...chuyện nhân thế để nhân thế lo....cát bụi rồi sẽ trở về với cát bui.
 
[FLASH]https://hn.nhac.vui.vn/images/player.swf?playlistfile=https://hn.nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype=1%26id=196392[/FLASH]
 
Thạc sĩ xuất sắc ở Anh về nước lương 2,4 triệu

Anh trai tôi đi làm thêm khoảng 50 giờ/tuần ở nước Anh, đến khuya mới về tắm rửa học bài. Mỗi tháng anh đều kiếm được hơn 1.000 bảng Anh. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành công nghệ thông tin loại xuất sắc, anh về nước làm việc…

Tôi có rất nhiều bạn bè gia đình "có điều kiện", không đi làm để có thời gian học tập, nhưng đã học được 4-5 năm ở Anh mà còn nợ môn chồng chất. Họ không dám đi đâu hoặc làm những điều mà họ thích.
Gia đình mỗi tháng gửi cho họ 1.000-2.000 bảng Anh để tiêu xài. Nhiều người cứ nghĩ cha mẹ ở Việt Nam "làm nghề in tiền" nên chỉ biết hưởng thụ, mua sắm, chat với người yêu, tụ tập nhậu nhẹt..., mà không sắp xếp thời gian học tập một cách hợp lí.
Còn anh trai tôi và tôi đi theo diện học bổng ở Anh. Nhưng qua đó, chúng tôi làm hai việc một lúc, mỗi tuần đi làm khoảng 50 tiếng từ sáng sớm đến tối mịt, khuya mới về đến nhà tắm rửa học bài.
Mỗi tháng anh kiếm được hơn 1.000 bảng Anh. Nhưng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành công nghệ thông tin loại xuất sắc ở Anh Quốc, anh về nước làm với mức lương 2,4 triệu đồng/tháng.
Riêng tôi, đã về Việt Nam làm việc được 6 tháng với mức lương hiện tại là 5 triệu đồng/tháng, không bằng 1/4 số tiền tôi kiếm được bằng việc làm thêm ở bên Anh.
Chính vì vậy tôi luôn dặn bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, phát triển bản thân và rèn luyện những kĩ năng cần thiết. Tôi cũng luôn tìm kiếm cho mình một cơ hội tốt hơn.
Điều tôi muốn nói ở đây là "bạn có thể làm được tất cả mọi việc nếu bạn biết cách sắp xếp thời gian hợp lí". Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh phải đi làm này kia mà không học được. Chúng ta có thể dễ dãi với người khác, nhưng đừng bao giờ dễ dãi với bản thân mình.
Trích từ vnexpress.net


Chào các bạn, mình chính là tác giả của bài viết trên.
Lời đầu tiên, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn đã quan tâm cùng đóng góp ý kiến cho bài viết này.

Bạn Onggiagay, Long, Vy vy và một số bạn ở trên nói đúng, anh mình hiện quay về VN và làm cho một cơ quan nhà nước. Vì đi theo diện học bổng nên khi quay về phải thực hiện nghĩa vụ là 5 năm. Còn mình đã lựa chọn đi theo diện tự túc 5 năm trời là khoảng thời gian khá dài và mình không muốn lãng phí điều đó sau khi tốt nghiệp.
Về năng lực, anh mình luôn là gương mặt tiêu biểu xuất sắc trong rất nhiều lĩnh vực, không ngại khó, ngại khổ cùng khả năng thích ứng nhanh và quyết tâm cao nên anh đạt rất nhiều thành tích cao trong học tập cũng như công việc. Ngoài ra, anh em mình còn là những người tiên phong đứng ra giúp đỡ các bạn mới qua trong việc tìm nhà, hợp đồng cũng như giúp các bạn thích ứng với những khó khăn trong cuộc sống.

Việc đi làm để kiếm thêm thu nhập không khó, nhưng để có thể làm hai việc một lúc mà vẫn duy trì kết quả học tập cao không phải ai cũng làm được. Về việc Visa chỉ cho phép làm tối đa 20h, nhưng bọn mình vẫn làm được tới 50h 1 tuần thì khá đơn giản. Bọn mình làm cho Tây, họ trả qua thẻ có National Insurance nên chỉ làm được tối đa 20h/week thôi. Còn làm một chỗ khác, bọn mình chọn một cửa hàng Việt hoặc Tàu. Ở đây họ trả lương bằng tiền mặt nên bạn có thể làm quá giờ mà không ảnh hưởng gì.

Ngoài ra, Biết bọn mình là SV người Tây set lịch làm việc cho bọn mình rất hiệu quả và Flexible, vì thế đến mùa thi, nộp bài hay làm luận án tốt nghiệp hoặc muốn đi du lịch, bạn có thể dễ dàng xin phép nghỉ mà không gặp bất cứ một vấn đề gì.

Để đạt kết quả cao trong học tập, thì các bạn phải phân chia thời gian của mình một cách hợp lí. Việc ôn thi hay làm bài coursework phải được bắt đầu ngay từ đầu khóa, set target và làm đều đặn hàng tuần chứ không nên để nước đến chân mới nhảy. Hãy tập trung vào những việc bạn có thể làm được, hoàn thành thật nhanh, bạn sẽ có thời gian để làm những việc khác nữa.

Điều mình muốn nhắn gửi qua bài viết này chính là: "hãy biết quản lí thời gian của bạn hiệu quả. Thành công hay thất bại, có làm được hay không là ở bạn"

Mình quay về VN thứ nhất là để gần gia đình, thứ hai là muốn góp một phần sức lực để xây dựng đất nước. Công ty hiện tại mình đang làm cũng là công ty đầu tiên mình làm tới bây giờ khi về VN, mức lương là 5tr/tháng. Tuy vậy mình vẫn luôn cố gắng hết mình vì công việc và công ty để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thân ái
Hoang.nguyen1120 - 16:30 2/7/2013



vậy giờ là mình đã hiểu , không chỉ riêng mình mong muốn về quê hương , mà còn rất nhiều người khác cũng muốn quay trở về quê hương không kém để phục vụ đất nước .
Vậy là sự lựa chọn ban đầu của mình là chính xác . Bước tiếp theo là mình sẽ phải nổ lực rất nhiều để sự lựa chọn của mình có thể giúp gia đình an tâm và tin tưởng vào con đường mình đã chọn ,
Muôn lần cảm ơn tác giả vì đã cho em biết một sự thật , một lòng yêu nước và một tấm lòng biêt san sẻ .
 
Pi Poon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mấy ngày nay mi trốn đi đâu vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :KSV@16:
 
Con bạn à!!! Sao ko nói nguyên nhân sâu sa đi, khi hiểu thì cũng đã lỡ rồi...
Chẳng hiểu nổi là mày đang nghĩ gì nữa con bạn à!!!
T ko dám hỏi, cũng ko dám hé miệng nói ra. Nhưng mà giữ nó trong lòng khó chịu quá, khó chịu lắm, cảm giác như không thở đươc. T phải làm sao vs m chứ hả bạn ơi ?
 
rất mừng vì bạn quên "cậu ấy" rồi
nhưng lại lo lo vì lại thích một người khác
lại một người giống như mặt trời, một người "treo nơi cổng chợ", một người tốt chẳng vs riêng ai
lại một người phải học cách quên ngay từ khi chưa nhớ

thích, yêu tới đi dễ dàng như vậy à
có thể một thứ tình cảm lấp đi một tình cảm khác như vậy sao
là vì trước chưa đủ sâu hay sau quá nhiều

thế nên đa số thời gian rất ko tin vào tình yêu

aizzz, cơ mà nhìn 2 chị họ lại thấy tin tưởng hơn chút vào tình yêu ^^!
bác thật có phúc vì 2 chàng rể tốt
ngưỡng mộ 2 chị ghê cơ ^^!

đúng là công bằng mà, hỏng cái này thì sẽ đc bù lại cái kia thôi ^^!

kiếm đc 1 người chồng tốt là hạnh phúc lớn nhất ^^!

P/s: quên mất, chắc mềnh cũng lập 1 cái như bạn để bỏ chỗ này :D
cơ mà đang tính xem nên chọn cái gì cho tiện
 
đã lâu rồi không vào nhật ký ksv...
đã lâu rồi không viết thường xuyên như trước nữa ...
đã lâu rồi ...
cũng không hẳn là lâu lắm ... thế mà mình cứ ngỡ đã lâu lắm rồi :-<
 
Chào tháng 8 cùng lời tạm biệt một người bạn
ko rõ bạn đi ngày nào, có thể là vài tiếng nữa cũng có thể là tận 30 ngày sau, chỉ là một ngày tháng tám, biết vậy đủ rồi, ko cần hỏi thêm chi :)
Ở một múi giờ khác, một bầu trời phát triển hơn, chúc bạn phát huy đc thế mạnh của mình ^^!

Mai bắt đầu lên ôn thi lại, giờ cũng biết buồn lắm
cũng ko biết nói sao vs bố mẹ cả
aizz, cố gắng cai truyện, chăm chỉ học hành, quy củ lại giờ giấc
cố giữ cảm giác xấu hổ này

Giờ đi ngủ thôi, ko thức đêm nữa :D


P/s: những ngày cuối tháng 7 nhiều việc dồn dập và những chuyện rất buồn ...
 
sáng nay chính thức lên nghe ksv radio số 3, nghe được 10' thì ba về =.=
đang nghe hay không tắt được, thế là để đó luôn. nghe hết rồi đứng dậy đi uống nước mới phát hiện nãy giờ ba nhìn chằm chằm :KSV@08:
hờ hờ :KSV@08:
vác ly cafe sáng lên tính oánh chap mới thì nge tiếng cụ mid vs chị tre, ủa mình có bấm quay lại đâu..... :KSV@08: lên mới thấy ba đang ngồi chăm chú nghe, tự nhiên thấy vui vui :KSV@09:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chờ ba nghe xong, nghe nhận xét miếng đã ;)
"có 1 đoạn con viết phải không?"
"ớ, sao ba biết :KSV@08:"
"kiểu viết viết theo cảm tính lúc ngọt lúc nhạt của con, ba quá rành"
"=.=" :Conan09:
ba khen giọng 2 MC nhà mình ^^, giọng nữ là nhân Nha Trang, nhưng có lẽ hơi thiếu hơi, giọng nam :KSV@08: lai lai, chẳng biết ở đâu =)). nhưng mà ksv radio lấy được cảm tình của người lớn rồi, radio có thêm fan rồi. oh yeah! :Conan12:
 
Trời ơi, thật là ức chế... mà mình cũng làm người khác ức chế đến nỗi nó cho luôn pass rồi nói... Khi nào hết cứ lấy... Chắc mấy đứa điên vs mình lắm vì nửa đêm còn bị dựng đầu dậy xin mạng...=))
Tất cả cũng tại mấy viên kẹo chết bầm đó, nhìn quả thật đẹp mà ăn khiến mình ăn k ngon ngủ ko yên... hiuhiu... Ức chế ức chế...Hết mạng hết bạn lấy gì cày tiếp??? hiuhiu... Lâu mới chơi game mà mỗi lần chơi là ức chế ko chịu đc... Đúng là 1 con người sinh ra ko dành cho game =))
 
Quay lại
Top Bottom