Đã có cơ hội đc mua điện thoại mới, nhưng mình đã từ chối và sửa chiếc điện thoại cà tàng đã theo mình 4 năm, tiếp tục dùng nó. Có điện thoại mới, lại đúng với mong muốn của mình, ai mà không thích? Nhưng r` nhìn thấy cái dáng lưng gù gù của bố ngồi làm giữa trưa nắng, mình đã rất chạnh lòng. Chưa làm j được cho bố, cho mẹ, bố mẹ chỉ toàn cho đi, mà k cần nhận lại. Thôi thì, mình lớn lắm r`, ra trường r`, cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ. Dù có thk, có lưu luyến thì mình vẫn quyết định sử dụng em điện thoại cũ.
thôi thì đỡ cho bố 1 gánh nặng chi phí, để cho lưng bố bớt còng, tay chân bớt lấm lem và những nếp nhăn sẽ không hằn sâu ^^.
Bây giờ, chỉ mong là e mình có thể thi đỗ trường mà nó đã chọn, để làm nó mãn nguyện, để cho bố mẹ có thể vui lòng, tự hào rằng nhà mình nghèo nhưng không hèn, nghèo nhưng con cái đỗ đạt
Em trai ak! Chị tin tưởng vào em mà. Em của chị học hơi bị giỏi đấy, vì thế trường đó chắc chắn e có thể đỗ, j chứ 26 điểm, okie