Nhật kí KSV 10

gần 1 năm rồi vậy mà nhìn lại vẫn biết lúc đó m nghĩ gì:KSV@18:
vậy là vẫn dẫm chân tại chỗ ư???
bấy lâu nay ta vẫn tự lừa dối mình:|
 
1 chút nhé cho ngày tâm trạng :)
Rất gần, rất xa.
Nắm được suy nghĩ nhưng rồi lại chẳng biết anh đang nghĩ gì.
Em, có lẽ, bây h như thế nào em cũng không biết. Em hiểu em, và sẽ là thế, anh không thể hiểu em đâu, đừng để em khiến anh đau, em hay như vậy, nhưng cũng hay vô tình để người khá đau,..........................................................................................................................

mèo con, không biết đâu chít chít ạ, sao hôm nay mèo con buồn 1 cahcs vô cớ thế này :'(
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

cjshkahfurbailhtvrhntvlhyb5jesiea3htvni43

▶️
 
sự thật là thế này: thầy trưởng khoa có tài khoản facebook được mấy ngày, mình hí hửng add luôn, hôm nay làm bài do thầy ra đề
ức chế cực nhưng mà chẳng dám lên facebook, thậm chí là trang của lớp

.
.
.
sợ thầy biết :)) =))
nhưng thật sự rất ức chế
đề thi 100 câu, làm trong 90 phút, 60 câu ABCD, 20 câu đúng sai, 12 câu điền khuyết, 5 câu hỏi nhỏ :))

40% điểm mà thấy cực khổ quá @-) học hết cuốn sách dày 1,5cm, giấy a4, te tua hết cả
:))

tình hình là viêm xoang mũi dị ứng, hắt xì suốt cả ngày
đã vậy còn cắn trúng lưỡi, giờ thành ra giống bị nhiễm FMD luôn, đau chết được
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hê hê, lâu lắm rồi chẳng vào KSV than thở :D. facebook cũng lên ầm ầm nhưng chẳng mấy khi viết 1 dòng tâm sự nào đó. NK cũng để ủ trong ngăn bàn bao lâu rồi...mất cái khái niệm chia sẻ có khi lại hay,...nhưng nặng gánh quá =w=.
Hnay thi môn cuối cùng, đáng nhẽ ra là đang ngồi học. ờ mà đúng là đang ngồi học mà, học = pest dễ nhớ, nhưng đau mắt quá thôi. Vi với chả vĩ, học muốn bung đầu ra luôn ý :"<. đến lúc vào phòng thi. đụng đúng cái đề sai thì công toi luôn, thi kiểu này mệt xác thật 8-}
Thôi vậy, cố lên nào !!!!!. Nốt hnay là chạy nhảy tưng bừng rồiiiii :))
P/s, nốt câu này thôi: chả hiểu sao cực kỳ ghét cái bọn số đỏ xong rồi cứ ngồi phán như thánh(chả có nhẽ lại hất cho cả gáo nước vào mẹt @@)
 
:KSV@05: biết roài, mà hok ngờ tư tưởng xa xôi đến vậy:-j
uầy mà hok phải lần đầu tiên nên hok có nhìu cảm xúc là phải oy, tự hỏi nhiu roài ta:KSV@13:
đúng là nhìu chiện:))
chắc sắp đến lúc kết thúc roài nhở:KSV@13:, ban đầu cũng k có ý định mà ai ngờ:))=))=)):(
sẽ ở lại chứ:-? nghi là không hà:-j
cái cảm giác nhìn thấy có giống hùi đó không nhở:-?, mà đôi khi mình nghĩ chẳng hiểu vì lý do gì nữa:-? nhưng không nên phí phạm, coi như cho thêm cơ hội (làm gì thì hok biết, có lẽ là để cất giữ:-?)
dần tìm ra, chỉ chút xíu nữa thôi:D:D:D
lưới thức ăn:))
 
ờ, tui chẳng giỏi gì cả
tui cũng chẳng thông minh cho lắm
nhưng ít ra tui có những người luôn quan tậm và giúp đỡ tui nên tui mới sống đến ngày này, chứ tui sống 1 mình, mạnh mẽ và đứng đắn thì tui ứ làm được
thế có sao? :D
 
nếu k bắt được chuyến tàu bạn sẽ phải đợi rất lâu đấy
chỉ cần một chút chuẩn bị thôi ban sẽ có kết quả khác!
thực sự thay đổi liệu có tốt:|
m thấy nó khó chịu rồi đấy, thêm 1 ngày nữa mình chứ k chờ đợi ai cả vì đó là quyền lợi mà!
 
bao giờ điện mới về làng :KSV@16:
giờ lại sống như thời nguyên thuỷ trời ơi :KSV@19:
 
▶️

đang ngồi chờ người đến, hôm nay sẽ là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc sống tình cảm của minh. không biết sẽ như thế nào, mong là mọi chuyện suôn sẻ, ngồi chờ chít chít nghe bài này ^^
 
tự nhiên thấy chơi vơi
3 môn bị để đó là quá đủ r nha con
m mà để thêm 1 môn nữa chắc bị đánh đòn quá
hừ
toàn tiếng latinh, niệm thần chú đến phát rồ rồi
dura master encephalis
dura master spinalis
...............
cepha cepha
thalamus
.
.
.
còn gặp cái đứa nào khùng khùng phán 1 câu: "giờ này mà còn gõ VNI, quê chết được"
tui nói cho ngay 1 câu" tui gõ được cả 2, có điều telex gõ tiếng nước ngoài ứ quen được nên không thèm xài thôi"
nín ngay :))
 
cũng k biết nữa, mà cũng k biết khi nào
Heo ham chơi quá :)) cái gì cũng muốn làm, nhưng làm chẳng được, vậy là gần 1 năm rồi, nhớ lắm
sao lại xảy ra nhìu chuyện vậy nhỉ?
chỉ cần có bên cạnh thôi là đủ, vậy mà cứ lần lượt , lần lượt, một chút ấm áp, động viên
đâu phải là 1 mà nhìu đấy chứ vậy mà sao vẫn thấy thiếu, có phải quá tham lam rồi chăng =_=
sẽ là gì, sẽ đi về đâu, đạt được gì nếu cứ mãi thế này, gạt ra và cố gắng =.=
chỉ muốn ngủ đông =_= đâu là mình
 
KenhSinhVien-picture2013121160505.jpg


Hum nay ra vườn đi dạo =)) trời quang, mây trắng, nắng ấm áp .....;))
chợt ngẩng đầu nhìn lên cây nhãn thấy cái gì màu da cam trông rất bắt mắt, nhòm kĩ thì ra là gấc chín=))
Vội vàng vàng chạy về nhà kiếm ngay một cái tụi nilon to bự .Lạchbạch chạy ra vườn trèo lên cây nhãn@@
Sau một hồi giằng xé thì 3 quả gấc đã nằm gọn trong túi
Vừa mới vui mừng khôn xiết với chiến lợi phẩm thì cũng tụt luôn cảm xúc vì không biết xuống bằng cách nào =_=
Nhìn ra thấy một đoạn dây leo liền buộc vào túi gấc, thả từ từ xuống đất an toàn , thở phào nhẹ nhõm :3 , còn mình thì cũng tụt xuống đến cành cuối cùng gần mặt đất nhất thì chân không chạm đến đất, Lại thu chân lên loay hoay tìm cách nhảy xuống vì ở gốc là một bụi dứa =)) Chẳng biết để chân thế nào thì bộp, có gì đó đâm vào chân vào tay >'< rồi mở mắt thấy mình đã tiếp đất ăn toàn , xây xát chân tay, mất ít máu còn dung nhan thì chưa soi gương nên không biết,nhanh chóng xách túi gấc đi về trong lòng háo hức :)) Mang 2 quả sang biếu bác hàng xóm, còn 3 quả để rổ trưng bày đợi ngày chế biến :))
 
tự nhiên muốn theo chân chị Hòa dễ sợ
tui muốn học ở trường Tour, mặc dù biết sẽ rất mệt mỏi
tui sẽ cố gắng từ bây giờ, tham gia những cuộc thi, học hỏi tiền bối, rèn luyện thêm, một ngày tui sẽ được như vậy
chị mèo đã bảo thế
nhưng mà nghị lực sẽ phải luôn có, mà tui lại là đứa thất thường, giờ thấy không an tậm về chính mình
lời hứa với mom
hứa với con gái
hứa với bản thân
sẽ như chưa bao giờ tắt nhé, tinh thần tôi
allez-y!
 
tôi không ở đó không có nghĩa là tôi không thấy bạn

nhưng thấy cũng ko rõ bạn đang như thế nào

tôi cũng thế, đã tự tách mình ra

những câu tôi kể, bạn còn nhớ bao nhiêu

những lời bạn nói, còn đọng trong tôi có nhiều

lúc bạn suy sụp nhất, tôi cũng ko kịp biết, chỉ đọc vài dòng trên face đoán bừa, rồi để một người bạn chung thông báo

bạn ấy cứ nghĩ tôi có thể giúp, nhưng thật ra tôi có thể làm gì

không ở bên, không thể chia sẻ

chỉ đơn giản những lúc cần lượn lờ, tôi sẵn sàng xếp lại mọi việc để đi cùng bạn, cùng ăn uống, cùng nhìn...không hỏi, không nói

giờ có chuyện, tôi cũng chẳng còn là con bé cứ kiếm người mà dốc hết ra cho nhẹ, khóc một trận cho xong rồi lại cười như chưa từng có gì

tôi giờ 20, chẳng lớn chẳng bé, cái gì cũng lửng lơ, ko tha thiết

có chuyện cũng học cách bày ra vẻ mặt thờ ơ chả để ai biết, có chuyện cũng ko buồn nói

cũng có khi muốn nói, cũng có khi nói nhưng cảm thấy chẳng ai hiểu, thứ muốn nghe ko nhận đc nên lại thôi


nhưng nhớ câu của ai từng viết: chả bao giờ gọi điện, chẳng mấy khi nhắn tin, một năm gặp đôi ba lần nhưng như thế ko có nghĩa là ko thân


bạn có chuyện, tôi có thể ko ở bên, nhưng bên bạn luôn có những người bạn tốt

thấy bạn ổn, là được rồi :)
 
Chẳng biết sao nước mưa lại mặn chát như vậy nửa, chán thật. Ăn kem mà chẳng thấy lạnh gì cả-sao thời tiết không lạnh như mấy hôm trước, nóng lên làm gì làm mình bực quá. Nản
 
bây giờ phát hiện rằng mình có tới mấy thằng bạn không "chuẩn men"
chỉ là bọn chúng không lộ ra thôi
nhưng tớ biết hết rồi nhá
mặc dù mọi người đối với mình tốt, nhưng mà mình lại cứ chết cười
ôi học kì quân sự, mình nhiều bạn quớ, mai mốt đi học lại hử
nghe Lộc ca hát vậy, nhìn cứ như cosplay của nv nào đó, nhìn đẹp mà ác
hự
▶️
 
nghe điện thoại của mẹ thật sự muốn khóc
trong lúc mình vùi trong chăn ngủ thì mẹ phải trải qua nguy hiểm như vậy
bác sĩ thở phào: "may quá, tử cung đóng rồi", chỉ đóng chậm vài giây thôi có lẽ chẳng được nghe mẹ nói nữa
rau cài răng lược tại sao không phát hiện sớm để mổ, mẹ vào viện trước mấy ngày cơ mà
băng huyết không xử lí kịp, tại sao cố vét rau, sao để lời bệnh nhận trong lúc không tỉnh táo tác động mà lung lay ý chí

em sốt nuôi trong lồng kính, mẹ phải vét lại rau, tiếp tục theo dõi, tiêm kháng sinh vài ngày

càng viết, càng nghĩ càng muốn khóc bởi vì rất sợ, rất lo

muốn ở đó lúc mẹ sinh em mà không thể

giờ mẹ vẫn ở viện còn mình ở đây nhởn nhơ chơi :(
 
Quay lại
Top Bottom