Lần đầu tiên trong đời dám hành động táo bạo vậy: đạo xe hơn 10km từ trường về nhà một mình. Mệt, nhưng vui, vì ko phải chen chúc trên xe bus, vui vì ko phải làm những công việc quá nhàm chán, vui vì nhờ vậy mà nhận ra nhiều điều.
Đi xe bus, chưa bao giờ nhìn thấy những bông hoa gạo đầu tiên nở đỏ bên đường.
Đi xe bus, chưa bao giờ có thể đi thật chậm, nghe nhạc và lẩm nhẩm hát theo
Đi xe bus, ko bao giờ thấy đc hình ảnh những người nông dân vất vả, mồ hôi đẫm áo. Thấp thoáng đâu đó là hình ảnh ông bà mình. Và bất chợt nhận ra, từ khi đi học xa, chưa một lần về thăm ông bà ngoại.
Hôm đó, một buổi chiều thật khác. Nơi đầu tiên muốn về ko phải nhà mình, mà là về nhà ngoại. Hình ảnh ông ngoại ngồi đan những chiếc rổ tre còn vương vấn mãi. Hình như, ông gầy hơn, hai gò má nhô hơn, nếp nhăn nhiều hơn. Bỗng thấy mình thậy quá vô tâm. Mặc kệ những cuộc điện thoại mẹ gọi, lần đầu tiên chăm chú nhìn ông đan, bỏ ngoài tai những gì mẹ nói. Và hình như, đó cũng là lần đầu tiên ngủ lại với ông bà......... Tối đó, ông bà rất vui, còn mình thì thấy có lỗi quá.
Một buổi thôi, mà có nhiều cái ''lần đầu tiên'' quá.
Tự nhắc mình, đừng bao giờ để mất thêm cơ hội ở bên, cảm nhận những gì thân yêu nhất......
Mất một lần là quá đủ rồi......................